SevHar

272 37 34
                                    

Tôi chưa từng nghĩ rằng, một ngày khi ngọn nắng đầu đông buông tàn trên nền tuyết lạnh, tôi lại bắt đầu nuối tiếc em

Severus đã từng nghĩ sẽ chẳng quan trọng đâu nếu người thiếu niên mắt xanh kia rời bỏ gã. Gã từng cho rằng mọi chân thành của em ngày ấy chỉ là cảm xúc của tuổi bồng bột, nhất thời. Sẽ chẳng sao đâu nếu một ngày Harry chẳng còn ở đó, tìm đến bên áo choàng màu tối mịt bằng những lời ngọt ngào, ấm áp và cũng sẽ chẳng sao đâu nếu bóng của em thiếu niên mắt ngọc chứa cả rừng già xanh thăm thẳm ngày ấy đã tan dần sau màu nắng nhạt của buổi chớm đông

Với Severus, từng chẳng quan trọng rằng lời cay nghiệt của gã đã có làm tổn thương đến trái tim mềm nhũn yêu thương của cậu thiếu niên áo choàng màu đỏ rực đó hay không ? Từng chẳng quan trọng đâu nếu một ngày nỗi đau của em làm đôi mắt màu phỉ thúy kia đỏ ửng hay nụ cười ấm áp của cậu thiếu niên ngày nào đã dần chỉ còn lại một lần nhếch môi nhàn nhạt

Nhưng có lẽ, gã sai rồi, gã không hiểu vì sao vào ngày chớm đông ấy, khi mùa thu vừa tàn cũng là lúc tình yêu trong gã ươm mầm với em, gã nhận thấy điều gì đó thật kỳ lạ, con tim của gã cứ tìm đến mái đầu rối đen bù xù và màu áo chùng đỏ rực

- Vậy ra....tôi đã yêu thêm một lần nữa

Gã thì thầm như vậy, Severus đã sớm không còn trẻ khờ, non dại, gã đàn ông quá tuổi 30 ấy hiểu rõ từng mạch đập một trong trái tim đã khô cằn bấy lâu và gã không muốn thừa nhận điều đó. Gã cứng đầu, cố chấp và mù quáng cho rằng gã chưa từng một lần thầm mến em và nếu có chăng thì cũng giống như Harry, tình cảm của gã chỉ là nhất thời không sâu đậm. Có lẽ, gã đã quen đối xử tàn nhẫn với bản thân nên quên mất một điều, rằng tình thương chưa từng biết nói dối, gã quên đi cách để dịu dàng với một người, biện hộ rằng toàn bộ tâm tư để tình ấy chỉ là một cảm xúc vô vị và gã quên mất một điều mà em đã từng nói với gã, rằng

Tình yêu luôn tồn tại, trong từng thời khắc tối tăm nhất

Gã thấy con tim gã nóng rực khi em cứ quanh quẩn trong tâm trí. Như một kẻ điên dại, đôi lúc lại thẫn thờ trên cái ghế bành cũ bọc nhung đen êm ái gã nghĩ về em, một em thiếu niên mắt ngọc hay cười, và điều đó làm gã phát điên đến mức muốn cấu xé chính con tim mình

Nhưng Harry là một người không dễ nắm bắt, gã thừa nhận điều đó. Cậu thiếu niên trông dáng vẻ dịu dàng, ấm áp ấy lại là một kẻ săn mồi thực thụ, một kẻ biết tiến, biết lùi, một kẻ biết tìm đến tình yêu và ngay lập tức rời bỏ nó khi vừa nhìn thấy vài nhành hoa tình vừa mới chớm. Một kẻ thông minh, biết sử dụng sự lạnh lùng xưa cũ gieo rắc vào thứ tình cảm vừa ươm màu, em chọn cách đột ngột rời xa gã, không một lời từ giã hay câu yêu đương tha thiết như em đã từng làm. Em chọn chuyển đôi mắt xanh chứa một rừng già thăm thẳm của mình về phía ánh dương yếu ớt giữa ngày đông heo hắt, chọn cách từng ngày bỏ xa hương thảo dược nồng hay vụt qua chốn đầu mũi còn cay

- Harry, em có thể.....

- Không thể, giáo sư

Lần đầu tiên gã đàn ông cao gầy đó mở lời nhưng thứ Severus nhận lại lúc này chính là nét lạnh lùng ngày trước, thứ mà gã luôn loang màu. Có lẽ, em quen với cách từ bỏ rồi, ngày đó em cố chấp và mù mịt, em lao vào gã, lao vào kẻ khó để dấy thân, em điên cuồng muốn nắm lấy áo chùng màu tối đậm rồi lại chơi vơi vụt khỏi tấm vải đen lạnh lẽo kia, Harry không muốn nghe hay nhìn thấy gì về một người em từng say đắm hay nói thẳng ra thứ tình cảm của em sau ngần ấy thời gian dài đỏ mắt đã tàn phai như ánh hoàng hôn đỏ rực buổi đông tàn

Cậu thiếu niên quay gót, bước từng bước dài và tìm đến hành lang cũ, một nhánh kiều mạch khô héo còn vương lại bên thềm cửa đã nhuộm đầy tuyết lạnh, nhành hoa đáng thương héo tàn và khô rục. Kiều mạch, vẫn là kiểu mạch, Harry nhìn nhành hoa đã lụi tàn đến thảm hại đột nhiên bật cười, cậu thiếu niên cười nhưng  sau nụ cười đó, trong lòng em đau đớn không rõ. Em cuối người, nhặt nhành hoa sắp tàn vắt thân khô trên thềm tuyết mỏng, em hiểu rõ, kiều mạch là đại diện cho thứ gì. Vì em từng nghe đâu đó, rằng

Kiều mạch là nhành hoa biểu trưng cho tình yêu

Nhưng nhành kiều mạch trước mắt em khô héo, tàn lụi. Thứ hoa mộc mạc nhưng tràn đầy nguồn sống ấy giờ đây lại héo tàn trơ vơ trên nền tuyết lạnh cũng như trái tim đầy thương nhớ của người thiếu niên trẻ tuổi năm đó đã bị chính những lạnh lùng của gã đàn ông tàn nhẫn mà em say đắm hong khô. Đôi mắt xanh lại một lần nữa lướt qua thân hoa dại, em bắt đầu nhớ về mùa hoa đầu của ngày xuân ươm chớm, khi mà em vừa phải lòng một gã tóc đen tàn độc, cau có, lạnh lùng và uy phong. Ngày ấy tình yêu là thứ đầu vị ngọt ngào lại cay đắng, như hương hoa mới ngọt ngào rồi dẫn dụ em vào một thời héo úa, tàn phai

- Có lẽ...ngày từ đầu chúng ta đã không hợp

Em chỉ thều thào như thế, đáy lòng nặng trĩu rời đi. Bóng em thiếu niên khuất sau hành lang đã cũ, chỉ còn lại một vạt áo chùng đen thơ thẫn một mình. Nhành kiều mạch vẫn còn đó, vẫn còn vương ngang nền tuyết lạnh

Nhưng kiều mạch, luôn tồn tại trong những thời điểm khắc nghiệt nhất. Cũng như tình yêu mà em đã dạy cho tôi ngày ấy

Harry không hiểu vì sao, ngay hôm sau, trước mặt em xuất hiện một đóa kiều mạch còn đậm màu sự sống. Đóa hoa xinh đẹp và còn níu lấy chút màu nắng nhạt của ngày đông, thoáng qua chốn đầu mũi là một hương thảo dược dịu dàng, giác quan em như tìm được một thói quen khó bỏ, con tim lại không kiềm nén được rộn ràng cảm giác yêu

Chúng ta yêu nhau, bằng những tháng ngày đau khổ, bằng nỗi nhớ dày vò qua từng hạt nắng yếu mềm và chúng mình sẽ đến với nhau, bằng tình yêu của tôi và em ngày đó, ngày mà ta thật sự cũng đã nhìn thấy nhau

Tôi chưa từng nghĩ rằng, một ngày khi ngọn nắng đầu đông buông tàn trên nền tuyết lạnh, tôi lại bắt đầu nuối tiếc em. Tiếc người đã thầm mến mình những tháng năm vội vã, tiếc thứ tình yêu như đóa hoa đầu mùa. Tiếc một người như nắng hạ và muốn níu lấy bàn tay bằng một đóa kiều mạch còn chưa phai

---------------------------
Xin chào, tớ ở đây để chúc các cậu một năm thật hạnh phúc và luôn tốt về mọi thứ. Đây là cái tết thứ 2 tớ ở đây đón cùng các cậu, thật sự mà nói để đi đến bây giờ tớ thấy bất ngờ lắm, các cậu như là món quà tuyệt nhất mà tớ đã nhận được suốt thời gian qua vậy. Cảm ơn các cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ cùng bạn nhỏ " Chuyện chúng mình " này nhé, tớ yêu các cậu.

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ