1

934 61 5
                                    

Vui lòng không mang đi đâu , đăng duy nhất tại Wattpad , thấy từ nguồn khác thì đó là cắp và lậu , cảm ơn
__________
Tên của hắn là Sano Manjiro một tên tội phạm khét tiếng bị truy nã thủ lĩnh của Bonten không việc xấu nào mà không làm

"Mẹ kiếp , lũ chó phản chủ tao sẽ cho tụi mày đau đớn sớm thôi" câu nói thể hiện lên sự tức giận

Bọn tay sai hắn thu nhận vậy mà lại hợp tác với bên đối thủ của hắn , lộ thông tin mật còn bày mưu muốn giết hắn

Một tay cầm súng , một tay buông lỏng thả ra vì bị bắn phát đạn đồng , đang núp ở một thùng công tê nơ xẫm màu lại bị hoàn cảnh hết đạn

"Chết tiệt bọn này còn chưa đến ...ack" đạn bắn thì đương nhiên không như flim rồi , bị dính viên kẹo bạc thì đương nhiên vừa chảy máu nhiều lại vừa đau nữa

Mò trong túi thì lấy ra một quả lựu đạn bản nhỏ do Sanzu đưa
"Tck... liều thôi" rút chốt cài chọi về bên lũ địch

Khói bụi bay mịch mù , nhanh chóng chạy lại chiếc xe moto của ai đang để mà quên rút chìa khoá

"Ặcc .. mẹ nó, gay rồi đây tao sẽ quay lại thôi" đạp số vặn tay ga đi thì lũ đó bắn loạn xạ về phía hắn nên bị dính thêm một viên đạn đồng ngay eo nữa

Chạy thoát khỏi nơi đó rồi vồ ga nhanh trên đường lớn vắng người
*Ah....mệt quá đi còn 30p nữa là tối rồi, sắp chết rồi sao*
Về căn cứ của Bonten thì mất tận 1 tiếng nữa mà trời gần tối cứ đà chạy kiểu này thế nào cũng bị bắn chết tại chỗ

Rời khỏi chiếc xe mà đi vào những chỗ tối , bởi vì phía trước lại thấy có tên đang rình ở toà nhà

Mắt tối sầm lại mà gục ở con hẻm nhỏ , trước khi bất tỉnh thì nghe thấy giọng nói và bóng ai đó

"A-anh ơi... anh ổn chứ?"
_______

"Ưm... đ...au quá..." mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng xám , liếc nhìn những chỗ bị thương đều được băng bó cẩn thận

Ngồi dậy mà đi xung quanh căn phòng , nhìn căn phòng có vẻ không to không nhỏ vừa đủ cho 2 người ở
Đứng trong nhà vệ sinh mà nhìn bản thân trong gương

"Tck..." tiếng chậc lưỡi tiếp đến là tiếng thở dài vì bản thân hắn trông tệ thật đó , đầu trắng toát mắt thì quần thâm đậm đặc

Vệ sinh cẩn thận thì bước ra thấy có một người con gái đi vào
"Cậu tỉnh rồi sao , xuống sảnh ăn nhé đợi vết thương cậu lành rồi hẵng đi"
Mơ hồ đi theo xuống tầng rồi tới bàn ăn dài ở sảnh

*Nhiều người quá... ồn ào* suy nghĩ của hắn dần thể hiện lên sự khó chịu ra mặt nhưng nhanh chóng thu lại , ngồi xuống bàn chống chịu cái ồn ào đầy rẫy tươi vui này

"Cậu ổn hơn rồi chứ, bao giờ khoẻ rồi đi nhé" người phụ nữ cao tuổi lên tiếng nói với cậu
"Vâng..."

Bữa ăn sắp bắt đầu rồi đột nhiên tiếng nói của cô gái ban nãy vang lên cùng tiếng thở hổn hển
"Mi...hah... Michi à .. em từ từ... thôi hàhhhhh"
'Đáng thương'đang suy nghĩ thì nhìn sang kế bên mà đứng hình

[MiTake] Please!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ