Giờ đang là tháng 10, trờ đã chuyển lạnh, trên các con đường có tuyết rơi rời rạc, giống như là cô bé nhân vật chính của chúng ta. Yakami Kurosaki - Nữ, 15 tuổi, rất tự ti và mặc cảm . Tóc ngắn như trọc với màu xanh kì lạ pha chút ngọt ngào của mùa tím tạo nên sự khác biệt với viên ngọc nát xanh tuyền trên mắt, hình tượng kì lạ của Kuro khiến người ta rùng mình. Nhà cậu ta ở một khu tập thể giàu có, ba mẹ li hôn, đang sống cùng mẹ và cuộc sống rất ổn. Nơi cậu sống có lẽ sẽ rất bình thường nếu đây ko phải là cái chợ tụ tập cái băng đảng giang hồ mõm khét tiếng.
Kuro đi bộ trong trạng thái bất cần đời, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi mà lòng lạnh nhạt dần, thế giới này bình thường còn trường cậu thì không.
Bước vào trong cổng trường, sự cô đơn vẫn bao trùm lên khuôn mặt cậu ta, bước từng bước chậm chạp, một chút sức sống cũng không có vô lớp. Mới bước chân trái vào, thứ cậu ta nhận được là sự soi mói và những lời nói xấu, thản nhiên bước vào bàn, nằm gục xuống bàn đưa mắt nhìn các cặp đôi đang âu yếm nhau cậu cảm thấy khá buồn nôn và kinh tởm, mọi người đừng nghĩ cậu ta cổ hủ thực chất cậu ta vốn đã từng có một tình yêu đẹp, thật đáng tiếc vì nó chỉ rất ngắn ngủi khiến cậu ghét cay ghét đắng những cặp đôi yêu.Cô giáo bước vào lớp, lại là mấy tiết học nhàm chán như ngày thường, ai rảnh đâu mà nghe mấy lời mất thời gian này, mọi sự chú ý đang ở ngoài cái cửa sổ mục nát kia, chả ai biết cậu đang nhìn gì nghĩ gì chỉ biết là đôi mắt vẫn hờ hẫng ẩn chứa một điều bí ẩn. Đến cả giờ ra chơi, mặc cho mọi người chơi đùa vui vẻ, một mình một chỗ cô ngồi vẽ chơi chơi. Cho dù là giờ ăn cơm cô cũng chỉ ngồi một mình hoặc là tìm chỗ nào vắng vẻ để tận hưởng bữa ăn. Vỗn dĩ cậu ta là một người năng động và hoạt bát nhưng sau khi ba mẹ cô li hôn và mất đi tình yêu của mình cậu hoàn toàn chán nản cuộc sống và tự cô lập bản thân mình khỏi thế giới bên ngoài.
Vì học cả ngày nên Kuro về lúc 5 giờ, lại chậm rãi bước đi trên đường, vẫn mặc kệ sự đời cô thẫn thờ nhìn bầu trời kia. Chợt nhìn thấy một con đường nhỏ bên khe, bản tính tò mò cậu mò vô đó coi, vô tình lúc vào không hay cậu ta đã va phải mấy tên giang hồ nhìn hung hăng, lập tức vội cúi đầu xin lỗi
"Ah tôi xin lỗi "
Thằng giang hồ: "Mày vừa động vào tao đấy"
"Tôi...tôi xin lỗi"
Thằng giang hồ: "Đừng đùa với tao"
Tên giang hồ định vung nắm đấm về phía Kuro, cậu sợ hãi lùi về phía sau nhắm chặt mắt, run rẩy và cam chịu. Đột nhiên, hai tên giang hồ gụ ngã, cậu chưa khỏi bàng hoàng thì có một người đứng trước mặt
???: "Nhóc con ai cho cậu cô đây vậy?"
Sợ hãi lùi lại, cả người cô vẫn run, mặt mày tái nhợt lại, sợ đến cứng họng. Một lúc sau cô mới hoàn hồn.
???: "Có nghe không đấy"
"Tôi...tôi ko sao"
???: "Mong là vậy. Mà sao cậu ở đây, nơi này vốn kín đáo mà"
"Tôi vô tình thấy vì tò mò nên tôi mới..."
???: "Hiểu rồi, giờ tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây"
"Vâng cảm ơn"
Người đó đi trước cậu theo sau, có rất nhiều ánh mắt nhìn họ khiến cậu lo lắng, đang hoàn hồn thì cậu ta chợt hỏi.
???: "Cậu tên gì?"
"Hả....là Yakami Kurosaki"
???: "Tên hay đó"
"Cảm ơn, còn cậu?"
???:" Tên tôi hả?"
Saki:"Đúng"
Anh ta khẽ cười và nhắc một cái tên "Finn Dankoi", thường được gọi là "Clannet". Cậu gật đầu, cậu ko hề hay biết cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời cô.
_____________Chào mọi người____________
Tôi là ... , từ giờ mong mọi người giúp đỡ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đứa Khùng
HumorCậu từng là một cô gái yếu đuối, nhưng khi đến đây cậu đã tìm đc chính mình. Sau là chuỗi ngày tấu hề