Không thỏa hiệp, Thái Anh cố gắng đẩy người ngồi dậy, một tay kéo áo che chắn phần trên của mình, một tay vẫn giữ chặt cây viết, và lưỡi dao quả thật đã cắt đứt da thịt trên cổ của nàng. Thế nhưng cảm giác đau này làm nàng dễ chịu, vì giống như có Lệ Sa bên cạnh, vật thay người. Bởi lẽ tình cảm của cả hai đã qua những món đồ nhỏ bé vô tri thế này thể hiện.
"Chị Thái Anh, chị còn thức không?"
Tiếng đập cửa dồn dập, là giọng nói tương đối quen, cũng có phần gấp rút. Bước đi dừng lại, cả thân người ẩn hiện dưới màn đêm, hai bàn tay càng cuộn tròn chặt chẽ, các đầu ngón tay không dài nhưng vẫn có thể ghim sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Hơi thở bất ổn, ánh mắt tơ máu tràn đầy, kiềm hãm sự tức giận của chính mình và nhắm chặt mắt, màng tai vẫn rất tập trung để nghe động tĩnh tiếp theo.
"Chị Thái Anh"
Là tiếng của Trân Ni, đôi chân muốn tiến về phía Thái Anh cũng dừng lại, Thế Nam cũng như quay về trạng thái thường ngày. Ánh mắt có chút hốt hoảng hơn khi thấy máu đang chảy xuống vai của nàng, lại thấm lên áo sơ mi trắng.
"Ngày mai cùng anh trải qua một lần vui vẻ, có được không?"
Biết mình sai và quá đáng thế nhưng thâm tâm vẫn còn tham lam với ý nghĩ muốn Thái Anh phục tùng. Thế Nam cũng biết câu này có hơi khiếm nhã nhưng mà can đảm từ "passion" khiến anh ta dẹp bỏ mọi ngại ngần cùng suy tư. Thâm tâm vẫn cố chấp muốn nàng tiếp tục bên cạnh mình. Không trả lời, Thái Anh càng siết chặt tay cầm bút, tay giữ chặt áo cũng cuộn tròn, các đầu ngón tay đang xuyên thấu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau này chí ít cho nàng biết mình tạm thời an toàn. Thật buồn cười, người giải vây cho nàng lúc này lại là Trân Ni.
"Chị Thái Anh, chị không sao chứ?"
Bên ngoài đúng là Trân Ni có chút sốt ruột, Thái Anh có đi đâu cũng không thể qua được vòng vây của người nơi này. Hơn nữa nàng nghe tiếng động trong phòng tuy không rõ ràng nhưng phải có người. Nàng cũng không phải người quá vô tư, vẫn có sự nhạy cảm nhất định. Gần giường ngủ có một cái bàn nhỏ để chút nước uống, lúc Thế Nam hung hăng xông đến để khống chế Thái Anh, hay lúc anh ta mạnh bạo với nàng, lúc di chuyển đã vô tình làm những chai nước này rơi xuống sàn. Nước trong chai nhựa âm thanh không lớn, chẳng qua còn một đĩa rau trộn vẫn còn thìa và muỗng, cùng sự càn quét bằng sức mạnh hất tung mọi thứ được xem là chướng ngại. Âm thanh cũng là do anh ta vô tình tạo ra.
Cảm nhận sự bức bách của Thái Anh, Thế Nam rất muốn vươn tay lấy cây bút gỗ, mà nói đúng hơn là vũ khí sắc nhọn giấu sâu trong ngòi bút ấy xuống, thế nhưng anh ta tiến lên nàng lại lùi bước. Tay nàng vẫn cầm rất chặt, thậm chí dòng máu đỏ tươi kia vẫn còn nghễnh nhiên đập vào mắt anh ta.
"Tối rồi em la lối chi vậy, về phòng nghỉ ngơi đi"
Cánh cửa bật mở, Trân Ni chưa kịp chuẩn bị còn định kêu Thái Anh thì môi nàng chỉ như mấp máy, cuống họng khô hốc. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, trong lòng không thể diễn tả được điều gì. "Lệ Sa nói đúng, anh hai ở đây". Bỏ qua sự thắc mắc và ngạc nhiên của em gái, Thế Nam che khuất tầm nhìn của em mình. Tay sẵn tiện bấm nút rồi kéo sầm cửa lại. Anh ta cần ly nước lọc ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Fiksi UmumTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...