Chương 2

166 17 12
                                    


Vân Thâm Bất Tri Xứ........

Lam Vong Cơ kinh hoàng nghe tin Vân Mộng Giang Thị bị diệt môn, chỉ có Giang Yếm Ly đang ở Mi Sơn Ngu Thị thăm người thân cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Văn Ngâm sống sót, hiện tại đang bị Ôn gia truy giết. Lam Vong Cơ xin phép xuống núi, dựa vào Lam Hi Thần tin tức cấp tốc hướng tới Di Lăng.

Lam Vong Cơ lặng lẽ ẩn mình đi vào trấn nhỏ Di Lăng, vô tình nhìn thấy Ôn Triều tay ôm Vương Linh Kiều, bên cạnh Ôn Trục Lưu bước ra từ một khách điếm. Lam Vong Cơ nghe Vương Linh Kiều nói:

'Công tử. Không phải ngài định sau khi bọn họ đem Ngụy Vô Tiện ra làm rồi đánh dấu hắn, ngài liền thả hắn ra sao?'

Ôn Triều nhếch mép cười vô sỉ, nói:

'Đương nhiên là không! Sau khi hắn bị đánh dấu, liền đem hắn ném bãi tha ma! Lúc đấy hắn muốn trở thành lệ quỷ cũng không thể được!'

Lam Vong Cơ đồng tử co rút, tay nắm chặt chuôi kiếm nổi gân xanh. Một bên Vương Linh Kiều dựa sát Ôn Triều, khen:

'Công tử thực thông minh!'

Ôn Triều đắc ý:

'Đương nhiên. Nào, chúng ta liền kiếm chỗ nào đó uống rượu đi, một lát liền quay lại.'

Ôn Triều phân phó cho vài người Ôn gia xong liền cùng Ôn Trục Lưu và Vương Linh Kiều đi mất.

Lam Vong Cơ nhẫn nhịn chờ bọn Ôn Triều đi mất dạng liền xông tới khách điếm. Mây người Ôn gia thấy Lam Vong Cơ xông tới cấp tốc ngăn chặn y.

Tuy Lam Vong Cơ không sài Tị Trần, nhưng căn bản họ không phải đối thủ của y. Lam Vong Cơ đánh ngã Ôn gia đứng canh bên dưới liền đi lên lầu. Y nghe tiếng Ngụy Vô Tiện kháng cự từ một căn phòng, thần sắc ngày càng khẩn trương. Y xông vào thì thấy 3,4 người đang cố đè ngăn Ngụy Vô Tiện giãy dụa, kháng cự. Mắt Lam Vong Cơ nổi tơ máu, mấy người kia thấy y xông vào liền cố trụ hắn trên giường sau đó quay sang đánh với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thúc giục linh lực vào kiếm xông lên đem lũ người ghê tởm đó giết hết, áo trắng nhiễm máu đỏ một góc. Sau khi giải quyết xong liền đi tới Ngụy Vô Tiện vẫn đang cố giãy dụa khỏi dây trói. Y cởi dây trói, đem hắn ôm vào lòng. Ngụy Vô Tiện trong vô thức liều mạng giẫy dụa, Lam Vong Cơ thấy vậy liền thả tức tố trấn an của y, tay vuốt lưng Ngụy Vô Tiện, kêu tên hắn:

'Ngụy Anh...'

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Lam Vong Cơ tức tố, thoáng thanh tỉnh ngước mặt nhìn Lam Vong Cơ, giọng run rẩy:

'Lam Trạm?...'

Lam Vong Cơ cởi áo ngoài bọc hắn lại, tiếp tục trấn an:

'Ân, đừng hoảng. Ta ở đây.....'

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền vùi đầu vào lòng, người run rẩy, nức nở, giọng yếu ớt:

'Lam Trạm, hức.....ư....Lam Trạm....'

Hắn trong lúc khóc lên tục gọi tên Lam Vong Cơ, y một bên vuốt lưng hắn, một bên vẫn cảnh giác bọn Ôn Triều. Đợi hắn an tĩnh trở lại liền nói:

'Ngụy Anh, không sao rồi. Ta đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhé?'

Ngụy Vô Tiện vẫn còn thút thít gật đầu. Lam Vong Cơ bế hắn cẩn thận, liền từ cửa sổ nhảy xuống, đem Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong lúc y bế hắn đem về, vì sức đã như nỏ hết đà lại khóc một trận nên vùi đầu vào lòng y, cảm thấy được tức tố của Lam Vong Cơ liền an tâm ngủ.

(VONG TIỆN)[MDTS][ABO] Sẽ bên cạnh ngươi, ái ngươi!(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ