Chap 2. Vết Sẹo

620 105 27
                                    

Con người sau khi chết thường sẽ được quỷ sai tới dẫn đi, tùy theo phán quyết của kẻ phán xử mà định tội. Người lương thiện trực tiếp được mang đi xóa sạch kí ức đầu thai sang kiếp khác, kẻ mang tội nghiệt sẽ bị lưu lại nơi âm phủ để đền tội. Một số khác trốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của thần, kẻ vì sợ sệt nhát gan mà trở thành hồn ma, kẻ mang oán niệm mà hóa thành quỷ.

Hồn ma thì không có thân thể, chỉ là những hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, chúng sống vất vưởng ở quanh những nơi âm u hẻo lánh hù dọa con người, nuốt lấy sinh khí và sự sợ hãi của họ để tồn tại trên đời.

Quỷ thì khác, chúng nó thân thể nhưng cảm giác rất kém, bởi vì cơ thể không phải là cơ thể của người sống nên thân nhiệt rất thấp, không có hô hấp, da cũng sẽ không tiết mồ hôi. Bởi vì chúng có thân thể nên cần ăn uống để duy trì thân xác, chỉ là thân xác này qua năm tháng sẽ không tiếp tục phát triển, càng không già đi, nó giữ nguyên hình dạng như khi con quỷ đó chết.

Chỉ là, những con quỷ thường có oán niệm rất sâu, phần đông là oán hận bởi cái chết của bản thân mà hóa thành quỷ, chúng dựa vào oán niệm mà tạo thành sức mạnh, cũng bởi oán niệm mà lưu lại nhân gian này.

Kim TaeHyung ngẩng đầu, nhìn tiểu quỷ trước mặt đang và lấy và để chén cơm, bởi vì ăn vội mà còn có một hạt dính trên má. Jeon JungKook là quỷ nhưng lại không nhớ được nguyên do tại sao bản thân chết, vậy làm cách nào cậu ấy có thể tồn tại được ở trên đời này?

Còn có, nếu đã không có oán niệm đáng ra cậu ta đã sớm tan biến đi. Nhưng cậu ấy vẫn dai dẳng tồn tại trên đời, nghĩa là cậu ấy vẫn còn vướng mắc ở trần gian, một ý niệm khiến cậu ấy dù không nhớ ra nhưng vẫn không cách nào buông bỏ được.

Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung không đụng đũa, nãy giờ chỉ im lặng chằm chằm nhìn vào cậu. Cậu có chút ngỡ ngàng, ngẩng đầu ngước mắt nhìn hắn. Đáp lại Kim TaeHyung không hề dời ánh mắt đi, một mực nhìn chằm chằm cậu.

Ngược lại Jungkook lại là người xấu hổ trước, cậu rụt rè dùng đầu đũa đẩy đĩa thức ăn về phía hắn.

- Anh ăn một chút đi, tôi chưa ăn hết đâu.

Kim TaeHyung rũ mi nhìn đĩa trứng chỉ còn lại hai miếng nhỏ, không biết là trong lòng nghĩ gì. Jungkook bối rối bào chữa.

- Đã lâu rồi tôi không được ăn uống đàng hoàng, nên...

Kim TaeHyung hình như khẽ ừ một tiếng rất nhỏ, đẩy ghế đứng dậy.

- Muốn ăn thêm nữa không?

Jeon JungKook vội vàng xua tay.

- Không cần, nhiêu đây đủ rồi.

Kim TaeHyung đẩy chiếc ghế về vị trí cũ, một tay chống lên mặt bàn tùy ý hỏi.

- Vậy trái cây?

Jeon JungKook lắc đầu.

- Không cần.

Kim TaeHyung lại hỏi.

- Vậy sữa?

Jeon JungKook mím mím môi, ngẫm nghĩ một chút e dè gật đầu. Kim TaeHyung đi tới tủ lạnh, rót cho cậu một ly sữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VKOOK | TRẠM KẾ TIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ