17. Viên

358 60 48
                                    

À thì, chương cuối rồi, mọi người đọc vui vẻ nha ~

---



*Để ý các kí hiệu dạng số

Kì thi năm nay xuất hiện rất nhiều sự ngoại lệ. Từ việc thay đổi địa điểm trong nhà thành ngoài trời, cho đến việc kéo dài thời gian thi đấu gấp đôi ba lần so với các kì thi trước. Đó là còn chưa kể, có những người đã phải đánh đổi cả mạng sống của họ chỉ vì không thể vượt qua được những điều quá sức mình. Anh mỉa mai, có khi những học viên bị loại sớm trước kia mới đích thực là chủ nhân tương lai của vị trí lãnh đạo các hành. Không như bọn họ, đến cái mạng mình còn không dám chắc giữ được, thi với đấu vì cái quái gì đây chứ. Hệt như họ đang chơi đuổi bắt mây vậy.

Bá Viễn nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ chạy trước mình, đôi mắt trong veo từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hãi. Em bồn chồn, em lo lắng, lại tự trách bản thân vô dụng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đôi chân vẫn nhất nhất cất bước đến chỗ người kia.

"Viễn ca, nó bảo sao?"

Anh ngây người, rồi lại nhìn mầm non xanh mướt trên vách đá cách đó không xa theo hướng tay Lưu Vũ chỉ. Thì ra em ấy đang nhắc đến nó.

"Nó chưa có tiếng nói.", anh lắc đầu, chỉ có các cây to mới có tiếng nói của riêng mình, lại trông thấy khuôn mặt kia xịu xuống trong phút chốc.

Lâm Mặc nghĩ nghĩ rồi lên tiếng oán than, phải chi bản thân cũng có năng lực nói chuyện với cỏ cây thì chắc cuộc đời cậu đã không đến mức nhàm chán. Bỗng nhiên âm thanh to lớn từ đằng xa vọng lại khiến cậu reo lên thích thú, kéo tay Lưu Vũ một mực tiến về hướng Đông Nam.

"Là thác nước! Là thác nước!"

Dưới đáy vực sâu thăm thẳm lại có một thác nước tráng lệ đến thế, Lưu Vũ không giấu nổi vẻ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Bởi vì có hi vọng. Trong lòng cậu thầm cảm ơn ông trời thương xót cho bản thân có được một cơ hội chuộc lại lỗi lầm tai hại vừa qua.

Trương Gia Nguyên, đợi một chút, tôi đến ngay đây.

.

Cánh tay anh bị bẻ ngược ra đằng sau, cảm giác đau như thể khớp xương sắp vỡ vụn khiến khóe mắt anh cay cay, dùng toàn bộ sức lực vào cú đấm từ mạn trái. Nếu Lưu Chương là một quả bom hẹn giờ nổ chậm thì Châu Kha Vũ khẳng định là địa lôi. Santa dứt khoát lau đi vệt máu bên khóe miệng, nhìn người đồng đội thân thiết bị một cái đầu lâu bằng khói điều khiển, bất quá chỉ có chửi thề mới khiến bản thân hạ hỏa.

Trước nay, các trận thi đấu giả tưởng trong Học viện đều là anh và Lưu Chương đối đầu với nhau, chưa một lần Santa được nếm thử các món đòn của Châu Kha Vũ. Có vài lần chứng kiến, nhưng là người kia đấu với kẻ khác, thực lực đương nhiên rất mạnh, chỉ không ngờ lại mạnh đến mức này. Nếu sống sót trở về sau cuộc thi, anh tự nhủ nhất định phải vứt quách cái thói khinh thường người khác của mình đi, không thì sớm muộn cũng phi tai phong họa.*

(*Phi tai phong họa hay tai bay vạ gió: được hiểu là tai họa tới bất ngờ, không né tránh được.)

Chẳng để Santa miên man trong dòng suy nghĩ của mình lâu, Châu Kha Vũ, lúc này mất đi quyền kiểm soát cơ thể lao về phía anh với tốc độ còn nhanh hơn cả một chiếc lá rơi, điên cuồng đấm xuống liên hoàn. Hai tay Santa tạo thành tấm lá chắn vững chắc, chân phải trụ sau tạo thành vết lún sâu trên nền cát mịn, hạ thấp người phản lại đòn đánh. Chốn hoang vu bất đắc dĩ trở thành trường đấu, cuộc chiến kéo dài khiến cho nơi đây chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn. Cây mất lá, sỏi đá thì vỡ vụn. Nếu hai người họ có thể sử dụng được năng lực, không biết cảnh tượng sẽ còn tệ đến mức nào nữa.

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ