Trôi qua không biết bao nhiêu ngày, cái khái niệm thời gian bây giờ đối với bọn họ đã chẳng còn quan trọng nữa. Nine nhìn mảnh giấy chỉ trách không thể tàn tạ hơn, nhàm chán đọc to dòng mực có đôi chỗ bị nhòe.
"Chúc mừng các học viên đã thành công vượt qua chặng Thủy Đại. Phong Đại đã bắt đầu rồi, cùng nhau đến phương Nam để nhận lấy thử thách nhé!" ➋
Gì vậy trời. Trải qua tùm lum chuyện rồi, đám Patrick và Nine còn gặp cả bộ tộc ăn thịt người nữa mà bây giờ báo mới tới Phong Đại. Đợi đến lúc ra khỏi cái chốn này xem Trương Gia Nguyên hắn có phá sập cái Học viện dở hơi đó đi không.
"Vậy làn sương ảo mà nhóm mọi người gặp không phải là thử thách của Phong Đại rồi."
Patrick lười biếng ngáp dài, lại vòng tay qua eo Lưu Vũ như muốn khảm mình lên đó, tựa cằm lên vai người lớn hơn bằng một cái ôm từ đằng sau. Mái tóc con đã dài hơn trước, cọ qua cần cổ Lưu Vũ khiến cậu khẽ cựa mình vì nhột.
Bạn học viên họ Lưu có thể tình nguyện để nhóc kia hồn nhiên bám dính lấy mình nhưng người khác thì không thể.
Lâm Mặc phũ phàng đẩy Patrick ra bằng một lực không hề nhẹ khiến thằng nhóc xém chút thì tiếp đất bằng khuôn mặt đẹp trai của mình, phẫn nộ xả cơn tức giận với khẩu âm Thái – Đức pha trộn đến người đồng đội cùng hành. Lâm Mặc quan tâm sao? Tất nhiên là không rồi.
"Tuy nó không đề cập đến chuyện làm việc theo nhóm nữa, nhưng anh nghĩ chúng ta không nên tách nhau ra.", Bá Viễn lên tiếng, chủ ý một phần cũng là để ngăn trận tranh cãi của đám trẻ con lắm chuyện kia, trong lòng bỗng dưng nhớ đến đứa nhóc Huỳnh tinh có tám phần giống mình đến giờ vẫn chưa trở về.
"Em đi dò đường trước, khi nào bọn họ về tới thì báo cho em biết nhé."
Sau khi ngó chừng người kia đã khuất dạng, Bá Viễn mới gật đầu, ra hiệu cho Patrick đi theo trông chừng cậu. Vì Trương Gia Nguyên và Nine đột nhiên làm ầm lên bảo thế chứ anh biết thừa Lưu Vũ có thể tự bảo vệ bản thân mình an toàn. Anh còn bận sửa lại chiếc la bàn vẫn đang xoay tít mù cùng Lâm Mặc nên nhanh chóng vứt chuyện nhỏ nhặt này ra sau đầu. Thầm nghĩ mấy đứa nhóc này chỉ giỏi làm quá lên thôi.
.
Lưu Vũ chọn một cành cây trông có vẻ chắc chắn, bứt một chiếc lá đã vàng úa bên cạnh để thay cho đệm lót, yên tĩnh ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Dựa theo hướng gió và cảnh vật trên đường trở về thì hình như bọn họ đang ở hướng ngược lại, cũng là tọa độ được xét trông có vẻ an toàn nhất. Bây giờ thông báo nói thử thách nằm ở hướng Nam tức là gần với điểm xuất phát của chặng Thủy Đại. Nếu vậy sau khi Phong Đại kết thúc, các học viên sẽ được trở về căn cứ quân đội chứ?
Không có khả năng. Mọi dự đoán lúc này dường như đều trở nên vô nghĩa. Vốn dĩ chỉ là một cuộc thi được tổ chức nhằm chọn ra kẻ mạnh - kẻ yếu, kẻ đứng đầu - kẻ phục tùng, thế mà càng đi sâu lại cảm thấy giống như bọn họ đang mù quáng bán linh hồn mình cho Thần Chết vậy.
Vệt nắng của ngày mới đang dần trở nên yếu ớt, bầu trời bị che phủ bởi một lớp thấp màu xám tro hoàn toàn không có định hình. Mây vũ tầng thường tối và khá dày, thi thoảng sẽ có vài chỗ thoáng sáng nhưng sự hiện diện của mặt trời là không thể nhìn thấy. Mây này cho mưa liên tục nhưng không lớn, ở một số nơi khí hậu ôn đới còn có thể gây ra mưa tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Even In The Darkness
FanfictionI Just Want To See You. --- 📌 Thể loại: longfic, giả tưởng, hành động xen lẫn tâm linh kinh dị. 📌 OOC 📌 Không áp dụng lên người thật 📌 Vui lòng không ụp nồi tác giả anti ai --- Trạng thái: đã hoàn. 10/02/2022 __Hana__