22. Tịch

257 50 24
                                    

"F**k! F**k!! F**k!!!"

Trương Gia Nguyên liên tục đấm vào một thân cây cho đến khi các chỏm xương đốt bàn rướm đầy máu. Đám chim chóc xung quanh cũng bị làm cho xao động mà bay tán loạn vì hành động này, lông vũ đủ màu nhẹ nhàng rũ xuống, trông như màn dạo đầu của một nghi lễ cổ xưa trọng đại nào đó.

Tâm trạng của hắn đang cực kì không ổn, còn tệ hơn cả hai chữ 'tồi tệ'. Nine không tìm thấy, lại còn vớ vẩn thế nào trở về vị trí xuất phát của chặng Thủy Đại. Hắn là đang không tin nổi việc hắn đã thành công thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái đó.

Một mình.

Khung cảnh hoang vu quen thuộc của đồng cỏ khô bất tận khiến cơn giận tăng nhanh theo cấp số nhân. Trương Gia Nguyên vứt đống đồ lỉnh kỉnh lại đó, tiến về phía thùng gỗ trông có vẻ khả nghi phía trước. Hắn nhíu mày vì khứu giác bất ngờ bị đánh úp, miệng thầm chửi thề nhìn xác một con nai rừng đang bị đám ruồi nhặng bu đầy, dòi bọ đã sinh sôi nhiều đến mức không thể đếm nổi.

Hắn mà biết tên khốn nào bày ra trò này thì khẳng định không đánh chết, cùng lắm chỉ cho xương sọ thành bát chứa cháo não loãng thôi. Thế đã là nhân từ lắm rồi.

(*Ờm... Chúng không khác nhau lắm đâu Nguyên Nhi à...*)

Tiếng bước chân rầm rập như của cả một binh đoàn dội tới khiến Trương Gia Nguyên bật lên chế độ cảnh giác, phát hiện là con người, là một học viên mới nới lỏng nắm tay căng cứng. Hắn dè chừng, sau đó vẫn lịch sự hỏi cậu bạn mặc bộ đồng phục có phần tả tơi, ngực trái gắn chiếc huy hiệu màu vàng Trấn tinh.

"Cậu...vừa từ đâu đến?"

Đối phương từ khi xuất hiện thì liên tục run rẩy, toàn thân ướt nhẹp một màu đỏ tươi, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ kì lạ như đang khấn ông bà tổ tiên. Trương Gia Nguyên nhớ lại lời khuyên của Lưu Vũ cần phải kiên nhẫn, nóng nảy chỉ tổ làm hỏng việc liền từ tốn rặn từng chữ gặng hỏi một lần nữa. Đột nhiên khói trắng tỏa ra rồi xoáy vòng bay lên cao, cùng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Hắn tận mắt chứng kiến người kia bị lửa thiêu cháy thành bụi than, nhìn đến ngơ cả người.

Con m* nó. Thứ chết tiệt gì vậy chứ.

.

Rikimaru cuối cùng cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau nhức truyền từ tứ chi đến đại não. Đôi mắt cố gắng tìm lấy một tia sáng mỏng manh để định hình vật lạ trước mặt, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì mớ gông cùm kẽm gai đang quấn chặt lấy cơ thể mình một cách có chủ đích. Anh nên cảm ơn chúng bằng tất cả sự chân thành vì đã giữ cả thân người anh không rơi xuống hố đen bất tận bên dưới nhỉ?

Sự gai góc vốn ăn sâu trong máu khiến anh không thể ở yên chờ đợi, Rikimaru liều lĩnh nhẩm đọc chú 'Dương' với hi vọng khởi sáng nhân tạo, nào ngờ xung điện lập lòe nổi lên rồi đâm thẳng vào ngực anh. Mặc dù bởi nó mà anh có thêm một vết thương, nhưng cũng vì vậy anh biết được Nine đang ở ngay bên cạnh. Em ấy giống anh vài tiếng đồng hồ trước, mất đi ý thức, và hẳn là được kẻ đó mang đến đây.

Nếu đã chịu được một thì mười có nhằm nhò gì.

Chú 'Dương' chậm rãi vang lên, đến khi anh lờ mờ đoán ra được sự việc thì các vết thương trên cơ thể đều đang đồng loạt rỉ máu một lần nữa.

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ