1...
✔ D-Day
---Bên ngoài bức tường đá khổng lồ, ánh mặt trời đang dần buông xuống, vạn vật cứ thế đắm chìm trong cái ôm màu vàng cam dịu dàng của nó. Bóng cây cao đổ dài trên mặt đất, chụm lại che kín cả một khoảng như muốn kể cho nhau về câu chuyện thú vị chúng nghe được từ đám chim phương Nam xa lạ. Mấy chú kiến thợ tất bật bê trên lưng những giọt nước trong, chốc chốc dừng lại hệt dáng vẻ hóng hớt chuyện thiên hạ để rồi truyền tai nhau cho đến tận người anh em ở cuối đoàn.
Chiếc xích đu gỗ kêu lên kẽo kẹt tiếng của năm tháng khi có người ngồi xuống, sợi dây thừng bắt nối hai bên hiện rõ vài sợi chỉ tưa khẽ đung đưa. Bàn chân tinh nghịch lùi vài bước, lấy đà, sau đó liền có thể cảm nhận làn gió mát lạnh mơn trớn trên khuôn mặt mình.
"Phát hiện Thiếu Tướng của Huỳnh tinh trốn việc. Vậy thì tôi có nên báo cáo lại với ngài Đại Tướng không đây?", Lưu Vũ nghiêng đầu, giở giọng trêu ghẹo cái người còn đang cố định tầm nhìn trên người cậu không dời nãy giờ.
Đối phương được nhắc đến thì giật mình, tay chân do bối rối mà vung lên loạn xạ, giải thích lung tung một hồi mới nhớ ra có khi nào hắn tranh luận thắng được cậu đâu. Vẫn là trên vạn người, dưới một người mà thôi.
Nụ cười nuông chiều nở rộ trên môi, Châu Kha Vũ bước đến, chẳng ngại ngùng như xưa mà rất tự nhiên xoa đầu người nọ.
"Dạo này thân thiết với Đại Tướng quá ha, hở tí là lại nhắc tên. Đại Tướng Lưu Chương bận lắm, nên sau này đến tìm tôi là được rồi."
Nhìn ở khoảng cách gần, nhan sắc này quả thật có thể làm cho chúng sinh điên đảo. Thảo nào kể từ khi quân đội tuyển nữ quân nhân, cách vài bữa lại thấy Châu Kha Vũ được mời qua bên đó thỉnh giảng. Ý đồ nghe bảo là để bọn họ tập trung trong các buổi huấn luyện hơn. Nhưng Lưu Vũ có ghé qua mấy lần rồi, hiện trường chỉ toàn trở nên mất kiểm soát với những tiếng liêm sỉ rơi lộp bộp thôi, tình hình chẳng khả quan hơn chút nào mà có vẻ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Đột nhiên có chút tò mò, cũng là để thử xem phản ứng của đối phương có còn giống với trí nhớ của mình hay không. Lưu Vũ cuộn chặt hai bên dây thừng, đu một cái thật mạnh về phía trước sau đó chuẩn xác bắt lấy cổ Châu Kha Vũ.
1...
2...
3!!!
Đầu óc hắn nổ tung như vừa ăn phải trái lựu đạn M61 của Lâm Mặc, màu đỏ lan từ vành tai đến khuôn mặt và cần cổ với tốc độ nhanh đến không tưởng. Hắn thậm chí còn nhớ rõ, một giây trước, mũi của Lưu Vũ đã chạm nhẹ vào môi hắn. Khoan đã. Hay đó là môi Lưu Vũ nhỉ?
Wtf?!
Châu Kha Vũ chính thức đứng hình rồi. Ai đó làm ơn cứu hắn đi...
"Cậu làm vậy...làm như vậy là có ý gì? Có biết nguy hiểm lắm không? Nhỡ đâu...lỡ như tôi đứng không vững thì sao?"
"Thì hai đứa ngã lăn ra đất?"
Hắn khẳng định là người kia cố ý. Ai lại đi trả lời câu hỏi với bộ dạng đáng yêu như thế? Nghiêng đầu, chớp chớp mắt, đưa tay khẽ chạm môi. Châu Kha Vũ không gồng thì khẳng định là ngất xỉu rồi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Even In The Darkness
FanficI Just Want To See You. --- 📌 Thể loại: longfic, giả tưởng, hành động xen lẫn tâm linh kinh dị. 📌 OOC 📌 Không áp dụng lên người thật 📌 Vui lòng không ụp nồi tác giả anti ai --- Trạng thái: đã hoàn. 10/02/2022 __Hana__