| 4 |

382 53 8
                                    

Trời còn chưa hửng nắng, màn đêm vẫn che phủ khắp bầu trời, chỉ có điều những ánh sao đã mờ dần, để lại một màu đen huyền bí. Tuy đang đầu hạ, xong tiết trời không hề oi bức mà trái lại còn hơi se lạnh, Bạch Dương khoác lên mình một chiếc áo, cầm lấy túi đồ rồi nói vọng vào buồng ngủ.

"Nhung, Quyên, Tùng, trông mấy đứa nhỏ, chị đi đây!"

Đứa lớn nhất ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Bạch Dương.

"Chị đi cẩn thận, đừng làm việc quá sức!"

"Ừ, sẽ không!" - Hạ Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng - "Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm!"

"Em dậy đi thổi cơm cho mấy đứa luôn, tối nay chị cố gắng về sớm nhé, bọn em sẽ chờ chị về!"

"Ừ, nếu chị về muộn quá thì đừng đợi, cho mấy đứa ăn trước rồi nghỉ ngơi! Chị đi đây!"

Nói rồi, Bạch Dương bước ra ngoài, đóng cửa. 

Bạch Dương vốn là con một, không hề có anh chị em nào cả. Ba mẹ Bạch Dương trong một lần chuyển đi, đã quên mất đứa con gái của mình. Nói là như vậy, nhưng Hạ Bạch Dương cảm thấy rằng, họ cố tình bỏ rơi cô. Bạch Dương được mẹ Trang nhận nuôi, bà rất tốt, bà nhận nuôi tất cả những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ đã bị chính cha mẹ vứt bỏ như cô. Bạch Dương là đứa lớn tuổi nhất lúc bấy giờ, cô đã trở nên ngoan ngoãn và giúp đỡ bà rất nhiều để đền đáp công ơn bà nuôi dạy. Sau này, một đợt dịch bệnh bùng phát, mẹ Trang nhiễm bệnh, bà phải chịu đau đớn dày vò mà qua đời, khi chưa hề có được một viên thuốc nào. Chính vì vậy, Hạ Bạch Dương luôn tự nhủ với bản thân phải trở thành một y sĩ tốt, để không ai bị bỏ lại, không ai phải chịu đớn đau vì bệnh tật nữa.

Những đứa trẻ mẹ Trang nuôi, Bạch Dương cũng gắng sức nuôi lớn chúng, như cách mẹ nuôi cô đã làm. Nhưng quả thật, nuôi 12 miệng ăn không hề dễ dàng, Bạch Dương phải vất vả làm việc mới đủ cho chúng ăn trong tháng, có khi còn thiếu.

Tuy nhiên, Bạch Dương quên mất rằng lũ nhóc ấy đều đã khôn lớn, đã hiểu biết, chúng giấu cô tìm đủ việc làm thêm, dù chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi, rồi nhét vào hòm tiết kiệm. Vì vậy, số tiền tích lũy ngày một nhiều dần, mấy chốc đã chạm đến nắp bình. Tụi nhỏ dự định sẽ dùng số tiền đó để mai này, đưa cho chị nó, để chị có thể thực hiện ước mơ của mình.

"Chị muốn đến Pháp, hoặc Anh, hoặc một nơi nào đó mà nền y học phát triển. Chị chưa đủ kiến thức để chữa trị tất cả loại bệnh, chị cần học thêm nữa. Đó là ước mơ của chị, chị luôn chờ ngày chị có thể thực hiện niềm mong muốn ấy."

Nó từng nghe chị nó nói như vậy, với nụ cười buồn trên môi. Nó biết, chị nghĩ chị không làm được, vì hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình nó, vì 11 đứa em thơ. Nhưng Nhung, và các em của mình, đã lén giúp cô thực hiện nguyện vọng này. 

Nhung nhìn qua ô cửa sổ, không thấy bóng dáng chị nó đâu nữa, mới lật đật vào mở toang cánh cửa tủ. Bên trong tràn đầy quần áo với đủ kích cỡ màu sắc, nó bới bới một hồi, lôi ra những hộp tiền chật kín. Nhung ngồi đếm từng hộp, có mười ba hộp tất cả, nó khẽ thở dài.

[ 12 chòm sao ] Đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ