..........Tình ái chân thành...liệu tồn tại?
Ta là một tiểu yêu, là một loại yêu mà ai ai cũng đều ghét bỏ, kể cả các yêu quái khác.
Chàng là một thư sinh nghèo, một nhân tộc, cũng là người duy nhất không ghét bỏ chân hình của ta.
Ngay từ giây đầu tiên, ta đã thích chàng. Chàng ôn nhu, dịu dàng, hơn cả là...chàng có một gương mặt đẹp. Chắc có lẽ từ nhỏ đã biết mình xấu xí, nên ta rất ngưỡng mộ những người có gương mặt được trời ưu ái.
Ta là một con cóc tinh.
Xấu xí, ghê tởm, tanh hôi. Là những từ dành cho ta.
Ta thích náo nhiệt, thường lui tới nhân gian dạo chơi. Có một hôm, ta bị một bọn nhóc nhân loại bắt giữ.
Một bọn nhóc con, dùng gậy gỗ, đánh một con cóc đến thừa chết thiếu sống.
Ta tu luyện chưa thành, không có chút năng lực phản kháng nào. Chỉ trơ mắt nhìn bọn chúng vung gậy gỗ, còn ta thì cố hết sức mà tránh né.
.
Chàng xuất hiện, đuổi đi lũ nhóc ma quỷ, cứu ta.
Vào khoảng khắc ấy, ta thấy quanh người chàng thư sinh , tỏa ra một loại ánh sáng. Ánh sáng của thần tiên.
Ta xem chàng là thần minh của cuộc đời mình.
Chàng nuôi dưỡng ta, đến khi ta khỏe mạnh.
Vào ngày chàng thả ta đi, ta có ngàn cái vạn cái không muốn, nhưng cũng ép dạ mà đi. Ta muốn tu luyện thành người, thành người rồi sẽ đẹp, sẽ được bên chàng.
Ta liều mạng thanh tu, qua ba năm, ta đã có thể hóa hình.
.
Có chút nực cười. Khi nhìn thấy gương mặt ta dưới dòng nước, ta đã cười...nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Nguyên hình là một con cóc, thì khi hoá hình có thể đẹp đến đâu?
Nhưng ta rất nhanh đã vực dậy tinh thần, chàng tốt như vậy, chàng chắc chắn sẽ chẳng chê ta đâu!
Ta mang gương mặt xấu xí đó đến gặp chàng.
Quả thật, chàng chẳng chê cười ta chút nào, luôn ôn hòa hữu lễ với ta, đúng vậy là ôn hòa hữu lễ đối đãi như những người xung quanh chàng.
Ta bên chàng hai năm, nhưng chàng lại chẳng có nửa phân tình cảm với ta.
.
Vào một đêm mưa gió, ta nghĩ thông suốt, bỏ đi.
Ta phải tiếp tục tu luyện, để hóa đẹp.
Lại qua thêm hai năm, rốt cuộc ta cũng có gương mặt đẹp rồi.
Ta mang gương mặt xinh đẹp đó đến gặp chàng.
Ta cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đến từ chàng, ánh nhìn mang theo sự nồng nhiệt của cảm tình, thứ mà ta hằng mơ ước.
Ta với chàng nhanh chóng kết lương duyên, chàng yêu ta, ta yêu chàng, chẳng thể tốt hơn.
.
Nhân yêu khác tộc, chẳng thể bên nhau, yêu nghiệt mau đi hoặc nhận lấy cái chết!
Đó là lời của tên đạo sĩ thối đấy nói với ta, và chàng. Máu toàn thân ta như chảy ngược, tay chân lạnh buốt, hoảng sợ cẩn thận nhìn vẻ mặt chàng.
Chàng cầm chặt tay ta, nói gì ấy, lâu quá, ta cũng muốn quên rồi.
A, đúng, chàng nói rằng, A Thư, muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội, cho dù muội là yêu tinh, ta vẫn yêu muội. Người ta yêu chính là muội, không quan tâm muội như thế nào!
Lời nói của chàng tha thiết như thế, thâm tình như thế. Lúc đó ta đã bật khóc vì hạnh phúc. Mặc kệ có ra sao, giây phút đó ta thật sự rất hạnh phúc.
Tên đạo sĩ đó không nói gì thêm, vươn tay thi pháp, hắn hóa giải thuật dịch dung hóa hình của ta.
Gương mặt bản nguyên xấu xí ban đầu hiện ra.
Nói thật, ta có hơi sợ nhưng rất nhanh đã không còn, lời nói khi nãy của chàng như một thang thuốc an thần, khiến ta chẳng còn hoang mang sợ hãi.
Ta trông thấy gương mặt chàng bỗng chốc trắng bệch, lực đạo trên tay cũng buông lỏng.
Ta...đột nhiên có hơi mờ mịt.
Chưa kịp phản ứng, một đạo phép thuật hướng ta đánh tới.
Đau, lục phủ ngũ tạng như lệch khỏi vị trí, đau quá.
A Nguyên, chàng mau cứu ta với!
.
Ta nhận ra A Nguyên của ta hoảng sợ đứng sau lưng tên đạo sĩ, dùng ánh mắt khó tin và hoảng loạn nhìn ta.
Nhìn nhìn một chút, ta nhận ra mình đã hóa về nguyên hình một con cóc.
Đau quá, tim ta đau quá.
.
Tầm nhìn của ta dần dần mờ ảo, có lẽ do quá đau, cũng có lẽ do nước mắt làm nhòe. Ta không thấy rõ chàng nữa...
Một đời của ta, chưa từng làm ác, chưa từng hại ai.
Xấu xí, cũng là tội ác sao...
Nếu vậy, thế thì ta mong, kiếp sau mình sẽ dễ nhìn hơn một chút, chỉ một chút là được rồi.
Cũng mong, kiếp sau chẳng gặp lại chàng...A Nguyên.
__________
小星星
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Ngôn Tình] Sửu Yêu
RandomTên truyện: Sửu Yêu Tác giả: Hạ Phong Thể loại: ngôn tình, ngôi thứ nhất, ... Nhân và Yêu, luôn là đề tài muôn thuở. Nên Phong biết đối với các bạn nó chả có gì mới mẻ. Nhưng tại đây, mình vẫn viết nên nó, có lẽ do một phút linh cảm ùa về khi nghe...