Phiên ngoại 9

1.7K 134 42
                                    

Sao anh Lăng Duệ vẫn chưa đến? Trận đấu bóng rổ của tỉnh sắp bắt đầu rồi, Trương Mẫn với tư cách là chủ lực của đội bóng trường vô cùng đẹp trai, bên ngoài có một số học sinh của trường không được chọn tham gia thi đấu, ngồi trên khán đài nhìn đội hình của đội bóng xong đều bị Trương Mẫn thu hút, xắn tay áo chuẩn bị cổ vũ cho anh chàng đẹp trai này, trên màn hình lớn phát hình ảnh của các đội bóng dự thi, mỗi lần đến Trương Mẫn đều sẽ có một trận reo hò vang dội. Không trách bọn họ, muốn trách thì trách ký giả của trường thật biết chụp, đó là cảnh Trương Mẫn trong giờ nghỉ giải lao ở trận sơ loại, đồng phục bóng rổ màu đỏ khiến anh trông rất đẹp, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, gân tay và đường nét trên cơ thể đều vô cùng hoàn mỹ, anh ngửa đầu uống một chai nước lạnh, rõ ràng là ảnh tĩnh lại có thể nhìn ra yết hầu đang chuyển động lên xuống, chói mắt như một ngôi sao lớn.

Nhưng lúc này ngôi sao lớn Trương Mẫn không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này, anh nhớ rõ mình đã cho anh Lăng Duệ vé vào cửa rồi, đó là vé người nhà, vị trí rất đẹp, anh đã níu tay áo Lăng Duệ nói bản thân nhất định sẽ giành được MVP, Lăng Duệ cười chạm vào chóp mũi anh, nói với anh, nếu như em thật sự giành được, vậy chúng ta sẽ đến nhà hàng cao cấp nhất để ăn tối. Nhưng bây giờ thì sao? Các đồng đội đều đang khẩn trương làm nóng người, anh không có việc gì liền hướng mắt về khán đài, người phụ trách chọc anh có phải có cô gái anh thích đến xem anh chơi bóng không, anh do dự một chút, cụp mắt nói, không phải cô gái, còn thở dài nói, anh ấy cũng không đến.

Đầu trận Trương Mẫn còn hơi mất tập trung, có thể vào được cấp tỉnh đương nhiên là một đội mạnh, vốn thực lực không kém nhiều lắm, nhưng Trương Mẫn vẫn luôn nhìn về khán đài, liền để đối thủ ghi được hai điểm. Khi chạy, đồng đội huých vai Trương Mẫn hét lớn "Tập trung!", Trương Mẫn như mới hồi phục lại tinh thần nhận ra mình đang làm gì, hít thở sâu vài cái lắc đầu tạm thời vứt Lăng Duệ đi, mang theo sự không cam lòng và khó hiểu cố gắng buộc bản thân tập trung hết sức có thể.

Trong lúc nghỉ giải lao anh nhận được tin nhắn Wechat của một bạn giường thường xuyên gặp mặt gần đây, vòng vo lại lỗ mảng hỏi anh đang làm gì, đêm nay có thời gian không, Trương Mẫn lại nhìn đến chỗ ngồi của Lăng Duệ đã bị người phía sau chiếm lấy, bóp chặt chai nước khoáng đáng thương, trả lời người nọ trước khi ra sân: Tôi đang thi đấu bóng rổ ở sân vận động, tối nay có thời gian.

Triệu Phiếm Châu ngồi trên cao xem Trương Mẫn chơi bóng rổ, cậu không có vé, bình thường cũng không thích tham gia hoạt động của câu lạc bộ, không ai tặng cậu vé, chỉ có thể tham gia hoạt động tình nguyện thông qua tài khoản công khai của trường. Thật ra công việc rất đơn giản, mặc áo vest đỏ giữ trật tự trên khán đài, sau khi kết thúc thì dọn dẹp vệ sinh là xong rồi, nhưng các tình nguyện viên được phân chia ở những khu vực khác nhau, cậu ở trên khu cao nhất, muốn xem Trương Mẫn phải nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, sợ bỏ lỡ cảnh quay của ngôi sao lớn đang chạy trên sân.

Trương Mẫn biểu hiện rất tốt, Triệu Phiếm Châu tựa vào tường nhìn màn hình lớn đến nỗi sắp thủng một lỗ, anh ném bóng chuẩn, tốc độ nhanh, phối hợp ăn ý với đồng đội, không uổng công những đêm tập đến ướt đẫm mồ hôi. Vóc dáng Trương Mẫn trong đội bóng cũng không tính là cao, nhưng rất sáng, Triệu Phiếm Châu giống như lắp camera lần theo dấu vết trên người anh vậy, mỗi lần liếc mắt liền có thể nhìn thấy ánh trăng sáng của cậu, anh chạy trên sân, nhảy lên, giơ tay ném bóng, rất giống một con báo nhỏ, tóm lại chính là một loài mèo linh hoạt, tao nhã lại hoang dã, mỗi một lần tấn công đều dốc hết toàn lực, hiện trường liên tục hò hét, Triệu Phiếm Châu xoa xoa ngực, nơi đó có một trái tim thiếu niên ái mộ thuần khiết, đang từng chút từng chút run lên mãnh liệt vì vị vua của thế giới nhỏ.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ