Chương 5

122 11 0
                                    

Chính Quốc không nhớ ra bản thân lúc nãy vừa bị thương lại còn ngâm mình trong nước sông, cứ thế mà tự do bước đi. Cơn đau ập tới bất ngờ, đau đau rát rát khiến cậu tái xanh cả mặt. Thái Hanh đứng bên cạnh nãy giờ mới để ý chân Chính Quốc vẫn còn đang bị thương

" Này Chính Quốc, cậu đi được không, hay là tôi cõng cậu đi nhé "

" Tôi mù chứ không phế "

Điền Chính Quốc sao mà lạnh lùng thế, hắn chỉ muốn cả hai làm bạn với nhau thôi mà...

" Này, chân cậu như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó, nguy hiểm lắm "

" Ừ, kệ đi "

...

Chính Quốc đâu có đi học, làm sao biết được nhiễm trùng ở vết thương sẽ gây ra hậu quả gì chứ, cứ nghĩ đơn giản là sẽ đau hơn bình thường một tí rồi lại hết thôi. Có gì đâu mà to tát

" Chính Quốc, mình cõng cậu về nhà nhé "

Nói rồi, hắn còn không để Chính Quốc tự trả lời mà nhanh tay nắm lấy cổ tay thon nhỏ của cậu mà kéo tới. Chính Quốc cảm nhận được hắn đang sắp làm gì, bèn rút tay lại, chân cũng tự nguyện lùi về sau vài bước

" Đừng...đừng chạm vào tôi "

" Tại sao ? "

...

" Tôi..tôi sẽ lây cái xui xẻo cho cậu "

Kim Thái Hanh nghe vậy có chút sững người, nghĩ sao hắn mà lại tin mấy cái lây xui lây hên gì kia, hắn chỉ muốn cõng Chính Quốc về nhà, thế thôi

" Ngốc quá, cậu chính là một ngôi sao may mắn đó "

May mắn sao ???

" Chính Quốc, từ khi gặp cậu tôi cảm thấy vui vẻ hơn, muốn kết bạn với cậu hơn, tôi không còn cảm thấy nhàm chán như trước nữa. Nên cậu chính là vị thần may mắn của tôi đấy "

Điền Chính Quốc nghe xong cũng ngớ người ra, không hiểu hàm ý câu nói của hắn là gì, tự nhiên khi không lại kêu cậu là thần may mắn, có ai mà tin lời hắn nói là thật chứ

Trước giờ người ta không chửi cậu là thứ xui xẻo thì cũng là đồ sao chổi, làm gì có ai ngoại lệ khen cậu may mắn đâu

" Chính Quốc cậu sao thế "

" Chính Quốc..."

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Chính Quốc lại quên béng mất bản thân đang ở cùng với Kim Thái Hanh. Hắn tiến lên chỗ cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đối phương rồi kéo lên phía trước. Không cõng thì đi bộ, dù sao thì Kim Thái Hanh hắn cũng không có thói quen ép buộc người khác

" Đi, tôi dìu cậu đi "

...

" Còn vết thương ở chân của cậu..."

...

" Đúng rồi Chính Quốc, cậu đứng yên ở đây đợi tôi, tôi chạy đi một lát rồi về, đừng đi đâu đấy nhé "

Dứt lời, Thái Hanh lụm cái nhánh cây nhỏ bên ven đường, đưa vào tay Chính Quốc, ép cậu phải nhận lấy

" Lỡ mà bọn chúng lại tới mà tôi chưa về kịp thì cứ mạnh dạn đáp trả lại bọn chúng "

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ