Chương 40:

65 11 8
                                    




Cha Ji Soo tự than thở một hồi, cô ta cũng hiểu, loại chuyện này cho dù có oan uổng đến đâu cũng chỉ có thể nghe rồi để đấy. Người khác nói gì cô ta cũng không quản được, chẳng lẽ cô ta còn phải tìm từng người để giải thích sao? Không dễ nghe cũng phải nghe, cục tức này vẫn phải nuốt xuống.

Tuy nhiên tìm được một người để giãi bày, trong lòng Cha Ji Soo cũng thoải mái hơn nhiều, vừa đi vừa nói chuyện khác với Yoon Sae Bom, "Lát nữa em sẽ về."

Yoon Sae Bom dường như không nghĩ đến việc cô ta sẽ chủ động từ bỏ cơ hội được tiếp xúc với Jung Yi Hyun, "Không ở lại thêm một ngày nữa sao?"

Cha Ji Soo nhìn về phía hai người đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt dù không cam lòng nhưng vẫn có chút e dè, "Hôm nay là giao thừa, mọi người ở nhà vẫn còn chờ em ăn cơm đoàn viên."

Yoon Sae Bom liếc mắt nhìn về phía đằng xa, hai người đàn ông vẻ mặt lạnh băng mặc đồ đen đứng đó, chắc là nhà họ Cha sợ Cha Ji Soo không chịu về nên mới cố ý phái hai người tới dẫn Cha Ji Soo về.

Vừa dứt lời, một người đàn ông trong đó đến thúc giục Cha Ji Soo, người đó vẻ mặt lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh như băng, Cha Ji Soo vừa cười vừa làm nũng với anh ta, anh ta cũng không hề tỏ ra nao núng. Yoon Sae Bom mím môi, bố mẹ cô ta cũng quá hiểu con gái họ, chắc chỉ có những người như vậy mới có thể khắc phục được Cha Ji Soo thôi.

Cha Ji Soo thấy mình nỗ lực một lúc cũng không có hiệu quả gì, tức đến mức liền xoay mặt qua một bên rồi hét lên, "Tôi cũng không nói sẽ không về! Giục cái gì mà giục! Không thấy tôi đang nói chuyện với người khác sao? Không biết phép tắc gì cả!"

Vẻ mặt người đàn ông đó vẫn không hề thay đổi, anh ta nhấc tay nhìn đồng hồ, "Một tiếng trước, cô đã dùng tất cả các lý do để trì hoãn rồi. Đây là lý do thứ bảy, bây giờ đã trễ 15 phút so với thời gian dự tính xuất phát của chúng ta, cô còn không đi tôi sẽ phải gọi điện về cho bà chủ."

Anh ta vừa dứt lời lại càng làm cho Cha Ji Soo tức thêm, "Anh không cần phải lấy mẹ tôi ra để uy hiếp tôi đâu! Đó là mẹ tôi! Anh nói xem mẹ sẽ tin tôi hay tin anh?"

Người đàn ông mặc đồ đen đó cũng không thèm liếc mắt nhìn Cha Ji Soo một cái, máy móc trả lời, "Bà chủ đã dặn rồi, nếu như quá nửa tiếng mà cô không chịu đi, thì bọn tôi được phép trói cô về, hy vọng tiểu thư sẽ hợp tác, miễn để mình phải chịu khổ."

"Anh...." Cha Ji Soo chỉ về phía người đàn ông đó, tức đến mức cứ "Anh" mãi một lúc cũng không biết nên nói thêm gì.

Đột nhiên, không khí xung quanh có vẻ hơi nghiêm trọng, Yoon Sae Bom cũng hiểu, kiểu đại tiểu thư như Cha Ji Soo này vốn trọng thể diện, không chịu bỏ qua như vậy cũng chỉ vì muốn có một cái thang để bước xuống, thế nhưng người đàn ông đang ở trước mặt này dường như không hề hiểu rõ tính tình của Cha Ji Soo, nên cô đành chủ động giúp cô ta xuống nước, "Đằng nào cũng phải quay về, hay là về sớm một chút, tuyết còn chưa rơi, đường xuống núi cũng khó, sắp đón năm mới rồi đừng để mọi người mất vui."

Cha Ji Soo quả nhiên dịu hẳn đi, khó chịu trừng mắt nhìn người đàn ông kia, "Nể mặt chị Yoon thôi! Nếu không thì hôm nay tôi nhất quyết không đi, xem anh có thể trói tôi về không!"

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ