Chương 1

133 3 0
                                    

Hôm nay cậu vừa tròn 15 tuổi đã bị gia đình tống vào quân đội để cái thiện lại tính cách bướng bỉnh và cứng đầu của mình.

Vừa bị ba đá xuống xe và chiếc xe liền đi mất hút, cậu đứng dậy phủi bụi bẩn quanh người rồi liếc nhẹ những ai đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vò đầu bực dọc tiến đến chỗ ghi danh

- Khẫu Diêu Luẫn 15 tuổi ghi danh gia nhập quân đội - cậu đập bàn và gằn giọng từng chữ để đối phương nghe

- Đã ghi xong, mời cậu vào phía bên trong khám sức khỏe - người ghi danh chỉ tay vào phía bên trong kia

Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đấy có thể phá được và vô tình đụng phải hắn , người mà sắp tới sẽ làm giáo quan của cậu , cậu không những không xin lỗi còn quay sang mắng chửi hắn. Hắn không so đo với đứa trẻ như cậu liền lờ đi và đi thẳng một mạch sang chỗ khác, miệng thì nhếch lên cười như thể tìm thấy thú vui mới rồi. Cậu lại ngơ ngơ ngác ngác tìm nơi khám sức khoẻ, vẫn may sao cậu mò đúng nơi mà vào. Thuận lợi vào được quân đội, nơi bị gia đình vứt vào . Cậu ôm lấy quần áo mới nhận được đem đi thay và đi trình diện với giáo quan đồng thời để biết được chỗ ở của bản thân.

Cậu hì hục chạy đi trình diện, lúc cậu tới cũng là lúc mọi người đã chọn xong bạn cùng phòng của bản thân, chỉ còn mình cậu lẻ loi. Thở dài cậu chỉ đành lên hỏi giáo quan, hắn vừa quay lại cậu liền giật thót tim vì khi sáng vừa mắng chửi hắn, bây giờ hắn lại là giáo quan của cậu. Cậu chỉ biết khóc thầm , cố gượng cười mà hỏi hắn về việc bản thân ngủ ở đâu và với ai

- Xin chào giáo quan, tôi đến trễ nên vẫn chưa biết mình ở phòng nào và với ai. Giáo quan có thể cho tôi biết được không?

- Cậu là Khẫu Diêu Luẫn ?

- Vâng, là tôi

- Cậu ở phòng 152 , bạn cùng phòng với cậu là tôi

- ... Cảm ơn giáo quan

Biểu cảm trên mặt cậu càng ngày càng tối sầm hẳn đi. Cậu ở với hắn ư ? Ở với kẻ cậu vừa mắng khi nãy và là giáo quan của mình ư ? Chết thật rồi. Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi cũng phải chấp nhận tình huống này, chỉ biết thở dài thầm thương cho số phận xui xẻo của bản thân mình

- Nếu các bạn đã biết phòng và bạn cùng phòng xong rồi thì chúng ta kết thúc tại đây. Sáng mai tập trung tại đây lúc 6h sáng. Ai vắng hoặc trễ sẽ có hình phạt riêng. - Hắn thông báo bằng chất giọng trầm của mình khiến ai nấy cũng phải lắng nghe vì sợ hãi

- Đã rõ thưa giáo quan - cả tiểu đôi cùng đồng thanh trả lời hắn

- Được rồi giải tán

Hắn vừa dứt lời cậu liền chạy theo hắn để xin được chuyển phòng , hắn nhìn cậu hồi lâu rồi nhíu mày và đi thằng mổ mạch khiến cậu cũng không biết hắn có đồng ý hay không. Chỉ đành ngậm ngùi mà ôm đồ về phòng 152 mà đánh một giấc. Lúc hắn về phòng cũng là lúc cậu vừa tung bay cái mền lên đầu của hắn miệng thì lẩm bẩm chửi thầm gì đó . Hắn bất lực lấy mền trên đầu xuống, quăng lên chỗ cậu lại. Trên tay hắn cầm tư liệu về cậu, hắn đọc tỉ mỉ về xuất thân lẫn tính cách của cậu rồi lại thầm cười gì đấy đầy sự rùng rợn .

Anh tha cho tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ