Thế giới tôi được sinh ra, vốn dĩ đã rất tàn nhẫn.
Những kẻ sống ở vùng đất thánh, tay yếu chân mềm, pháp thuật cao siêu, đẹp đẽ thuần khiết, được gọi là thần tộc, hậu vệ của các vị thần. Bởi xuất thân như vậy, họ đã trở thành những kẻ đứng đầu trong tầng lớp xã hội.
Hạ phàm, những con người bình thường, xuất thân bình thường, chiếm số đông nhất. Họ luôn sống trong cơ cực bần hàn, khổ đau bệnh tật và bị thần tộc bỏ mặt không để tâm, thậm chí còn bị coi rẻ chà đạp. Bởi thế từ rất lâu, họ đã gầy dựng biết bao nhiêu cuộc kháng chiến lật đổ thần tộc để đòi lại sự công bằng.
Cuối cùng, thấp hèn nhất dưới đáy xã hội, mang trong mình sức mạnh quỷ dữ, thể lực phi thường, một người có thể sánh với mười người, chính là những chiến binh quỷ xuất thân từ vùng đất xám. Khi xưa họ cao ngạo vì sức mạnh của mình, bành trướng khắp nơi, sớm đã phạm thượng chúa trời mà bị tước đoạt sự tự do, giờ đây dù là họ vẫn sở hữu sức mạnh vô đối, nhưng lại phải làm nô lệ cho cả thần tộc và hạ phàm.
Còn tôi, thuở ban đầu tôi vẫn luôn tự hào rằng mình được sinh ra tại vùng đất thánh, mang trong mình dòng máu thần tộc cao quý nhất thế gian. Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã là kẻ hạnh phúc, nào ngờ cái gọi là thần tộc vị tha luôn yêu hòa bình ấy, thực chất cũng chỉ là một con quỷ đeo hai chiếc mặt nạ.
Tôi tuy bất hạnh vì đã mất cha từ nhỏ, nhưng tôi vẫn còn mẹ, một thần tộc dòng dõi cao quý. Dù vậy, tôi không như bao đứa trẻ thần tộc khác, chúng đều học được ma pháp từ các thiên sứ, riêng tôi thì chỉ như một người hạ phàm không hơn không kém. Vốn dĩ thần tộc đã thể lực yếu đuối, nay tôi còn không học được ma pháp, chẳng khác nào sản phẩm bỏ đi. Và thật vậy, cái thứ thần tộc luôn hô vang một lòng vị tha bao dung cho mọi tội lỗi, lại phán định mẹ tôi sinh ra một quỷ dữ, và trục xuất mẹ con tôi rời khỏi vùng đất thánh. Dẫu vậy, tôi vẫn không ghét bỏ mẹ tôi hay đổ lỗi cho mẹ, chỉ ngẫm rằng do thiên ý đã định, ắt không thể chối cãi.
Lưu lạc nơi hạ phàm, mẹ đã bỏ rất nhiều công sức, thậm chí là nguy hiểm, để có thể vừa che giấu thân phận và vừa kiếm kế sinh nhai nuôi nấng tôi. Cuộc sống của chúng tôi tất nhiên là nghèo khổ cơ cực, bởi chúng tôi đều là thần tộc cao quý, được người hầu kẻ hạ, ăn uống no say đã quen, nay phải chật vật với cuộc sống hạ phàm thật sự rất khốn khó. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì có mẹ kề bên chung sống với tôi, dẫu tôi không được đến trường lớp, phải sống chui sống nhủi che giấu thân phận và cùng phụ mẹ kiếm tiền qua ngày. Có lẽ bởi những yếu tố cơ khổ ấy, mà tôi lại càng thêm yêu quý mẹ tôi hơn, dần dần tôi đã chẳng để tâm đến cái gọi là thế giới bên ngoài nữa, tôi chỉ cần có mẹ là đủ.
Ngỡ rằng chỉ có mẹ luôn luôn hiện diện trong tầm mắt tôi, thì bỗng một ngày kia, người đó đã xuất hiện, người đó đã phá đi chiếc lồng tôi tự tạo dựng nên để ẩn mình, và kéo tôi ra khỏi đó, đến với cái thế giới tàn khốc đã cướp đi sự tự do của mẹ con tôi.
"Em cứ quấn quýt bên mẹ hoài như thế thì em sẽ không trưởng thành được đâu."
Ngày đầu tiên tôi gặp người đó, là khi tôi giúp mẹ công việc phụ quán ở thị trấn. Ngài tên là Hayate, một thiếu gia xuất thân cao quý từ một gia tộc nhẫn giả có tiếng trong thị trấn, lớn hơn tôi chừng hai tuổi. Vì trong mắt tôi luôn chỉ biết có mỗi mẹ, nên tôi không để ý mấy đến những vị khách ghé đến hàng quán dùng bữa, kể cả là khách quen hay thậm chí là bà chủ, tôi còn chẳng nhớ mặt. Đến khi nghe ngài kể thì tôi mới biết, rằng ngài đã ghé nơi đây thường xuyên cũng gần hai tuần nay rồi, và ngài luôn chú ý đến bóng dáng tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mẹ. Cho nên bây giờ, ngay lúc tôi đến phục vụ bàn ăn của ngài, ngài đã giữ tay tôi lại và nói ra những suy nghĩ của ngài không chút e dè, bất ngờ thay ngài còn biểu lộ thái độ lo lắng cho tôi, dù rằng tôi và ngài còn chưa hề gặp nhau, cũng như chưa quen biết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Hayate X Enzo] Huyết Hoa Địa Ngục
FanfictionKhi em gần như đã chết đi, thì ngài đã kéo lấy tay em và ban cho em một cuộc sống mới, êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn, gần như cả thế giới trong mắt em chỉ còn lại mỗi ngài tồn tại. Và em nguyện dùng cả cuộc đời này để báo đáp lại một khắc ân tình của ng...