Lúc này đây Chính Quốc đang ngồi bên cạnh Thái Hanh, lại không biết mở lời làm sao để mời gã về nhà theo ý mẹ. Rõ ràng chỉ đơn giản là mời một người bạn cùng ăn một bữa cơm, em lại chẳng thể hiểu sao chính mình lại lúng tùng khó nói ra như thế.
- Quốc, Quốc này, em có nghe tôi nói không thế?
Miên man đeo đuổi suy tư riêng, người bên cạnh đã thao thao bất tuyệt bao lâu mà đến nơi Chính Quốc toàn bộ đều đi vào từ tai trái, lại nhẹ nhàng đi ra bên tai phải. Thái Hanh gọi vài lần mà vẫn chưa nhận được hồi đáp từ người kia, mất kiên nhẫn mà điểm nhẹ vào trán em. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, thế mà người kia cũng thật biết diễn, giương đôi mắt ủy khuất mà bĩu môi:
- Chú bạo lực, chú bắt nạt Quốc.
Thái Hanh vốn là đang mất hứng vì sự mất tập trung của em, lại bị một màn ngốc nghếch đáng yêu kia đem lòng gã nghiền ra mềm như bún, kết cục vẫn là yêu chiều nhẹ giọng:
- Những gì tôi nói em đều không nghe. Thái Hanh tôi chưa tủi thân thì thôi, em lại ủy khuất cái gì?
Chính Quốc híp mắt cười để lộ cặp răng thỏ, hai tay nhỏ áp lên khuôn mặt gã mà xoa xoa:
- Quốc xin lỗi Hanh, Hanh đừng khóc nha. Ngoan ngoan..
Gã nhàm chán gỡ bàn tay của em xuống, trong lòng thầm mắng cậu nhóc này cũng càng ngày càng to gan lớn mật rồi, còn dám coi gã như đứa trẻ mà trêu chọc như thế. Thế những ngoài mặt vẫn là không lộ nửa điểm muốn phản đối.
Chính Quốc vẫn duy trì nét cười nhẹ, lại tránh ánh mắt của gã, áp chế lúng túng, lên tiếng:
- Chỉ là đang suy nghĩ một chút. Chuyện là mẹ Quốc muốn mời chú một bữa cơm.. Thực ra không cần miễn cưỡng, bà ấy cũng chỉ là bản tính có chút tò mò thôi, em có thể nghĩ giúp chú một lý do để từ chối..
- Ai nói tôi muốn từ chối?
- Dạ? Vậy là chú sẽ tới ư.. - Chính Quốc không giấu được bất ngờ nhìn gã, không nghĩ gã lại nhanh chóng đồng ý như vậy.
- Tại sao không? Mẹ em chỉ là muốn mời tôi một bữa cơm, đâu phải là muốn ăn thịt tôi đâu.
- V..vậy được, chút nữa cùng em về. - Em ngập ngừng đáp, trong lòng lại âm thầm nghĩ, không chừng có thể bị ăn thịt thật ấy chứ..
...
- Mẹ ơi, Quốc về rồi nè! - Chính Quốc gọi lớn từ ngoài sân.
- Người bạn đó của Quốc có về cùng không thế?
- Dạ có, chú Hanh đây nè.
Bà Út nghe vậy, lật đật từ trong bếp đi ra. Hôm nay từ sớm đã dặn Chính Quốc hẹn bạn về nhà, vì thế mà bà cũng gác lại việc nương rẫy một hôm, để ở nhà chuẩn bị vài món đặc sắc hơn ngày thường một chút.
Thái Hanh thấy người phụ nữ một thân tạp dề, tay vẫn còn cầm muỗng, gương mặt lại phủ một nét nghiêm nghị, không khỏi có chút bồn chồn mà cúi người:
- Ch..chào chị, tôi là Thái Hanh. Chính là.. bạn của Chính Quốc.
Bà Út cũng âm thầm đánh giá một lượt nam nhân trước mặt. Thành thực mà nói thì cũng không đến nỗi gọi là "ông chú già" như thằng Mẫn gọi. Tuy tuổi gã cũng đã quá cái độ thanh niên, thế nhưng gương mặt lại như chẳng có dấu vết của thời gian, vẫn duy trì nét trẻ trung tươi sáng. Còn có, đặc biệt ưa nhìn.