Cố Văn Hi đã lớn như vậy rồi, đi đường vô số lần, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngã từ trên núi xuống, trời đất trong mắt loáng một cái đảo lộn vị trí cho nhau. Lúc ngã xuống tay đưa ra chống đỡ, theo bản năng bảo vệ đầu, sau đó bị trọng lực kéo lăn xuống sườn núi không dừng lại được.
Giây phút té xuống này quá mức nguy hiểm, núi này không quá dốc, cũng không có đá nhọn, Cố Văn Hi lập tức phản ứng, bám vào một thân cây không quá to để dừng lại, sau đó chậm rãi tìm đúng vị trí để đứng lên.
Ngược lại là Đỗ Vân Nghiên ở phía trên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí anh còn không kịp túm lấy Cố Văn Hi, trơ mắt nhìn người nọ lăn xuống ở trước mắt mình, đợi đến khi cậu chậm chạp đứng lên thì anh vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Văn Hi!" Đỗ Vân Nghiên đi về trước mấy bước muốn kéo cậu lên.
"Không sao hết!" Cố Văn Hi hô to, vô cùng cẩn thận đứng vững, từng chút nhích trở về, lúc sắp đến thì nắm chặt lấy tay của Đỗ Vân Nghiên.
Trên người cậu không có gì đáng ngại, chỉ là tay phải cảm thấy hơi đau một chút, ngoại trừ trên mu bàn tay thì trên cổ tay có một vết thương, khớp xương có lẽ còn bị bầm tím nhưng may mà không bị gãy xương.
Đỗ Vân Nghiên nhìn những vệt đỏ nổi bật đó, trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi. Nếu hôm nay đến ngọn núi cheo leo hơn, hay là té vào tảng đá.... Thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.
"Em vẫn còn thông minh nè." Mặc dù tay có hơi đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cũng may là không ngã một cái thành tàn phế hay chấn động não, Cố Văn Hi cảm thấy mạng của mình còn rất lớn, thậm chí còn bắt đầu đắc ý, hai tay vỗ vỗ đất cát trên người, "Shhh ——", cái vỗ này vậy mà lại mang tới cảm giác đau, cậu nhìn thấy lòng bàn tay có một chút máu, là bị trầy da.
"Đừng nhúc nhích," Đỗ Vân Nghiên kéo tay cậu qua xem xét kỹ lưỡng, sau đó lấy khăn giấy từ túi quần ra, cẩn thận lau bụi bẩn dính trên đó, "Còn chỗ nào đau không?"
"Không có......" Cố Văn Hi không quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, té thì té thôi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Đỗ Vân Nghiên, vừa nhìn là đã biết không tin cậu, đành phải ăn ngay nói thật, "Đầu gối đụng trúng cái gì cứng cứng á nên có chút đau."
Đỗ Vân Nghiên xách túi đeo lên vai: "Chúng ta đi về thôi."
"Cứ về như vậy luôn hả? Còn chưa hái nhiều mà."
"Sau này tính tiếp."
Đỗ Vân Nghiên trực tiếp xoay người, đi hai bước xuống núi rồi quay đầu lại, đưa tay về phía cậu.
"Chỗ này chắc cũng không có gì đâu." Nghĩ đến có lẽ là do anh sợ cậu lại té chổng vó, Cố Văn Hi có hơi xấu hổ.
Đỗ Vân Nghiên kiên trì nói: "Đến phía trước mới dễ đi hơn."
Nỗi sợ khi ngã xuống núi đã sớm biến mất, có điều Đỗ Vân Nghiên do lo lắng cho cậu nên mới bỏ dở kế hoạch hôm nay, Cố Văn Hi cũng không định trái ý anh nữa, ngoan ngoan đi theo xuống núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAY
Roman d'amourTên truyện: Yêu tựa hơi say Tác giả: Thời Túy Editor: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội, khotangdammy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nông thôn, hoan hỉ oan gia, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1...