20.

187 38 13
                                    


Cạch.

Cửa phòng bị một lực đá mạnh tác động vào, tạo ra âm thanh cọc cạch khó nghe. Nam Tuấn lại tuyệt nhiên chẳng cau mày, ngược lại còn nở nụ cười nhu thuận. Người dám bày ra bộ mặt chua ngoa này với gã, chỉ duy nhất có Trịnh Thạc Trấn mà thôi. Lại một tiếng bụp nữa vang lên, hộp đựng cơm trống rỗng nằm lăn trên bàn gỗ. Đôi mắt người mới bước vào hừng hực lửa giận, tưởng như có thể thiêu đốt cả gian phòng. Kim Nam Tuấn cảm nhận có chút gì không ổn, liền ân cần hỏi.

- Trấn, có chuyện gì sao ?

Với ánh nhìn như xuyên thẳng cả tấm kính trước mặt, Thạc Trấn nghiến răng từng chữ một.

- Kim Tại Hưởng lí nào lại dám tìm tới đây.

Dứt một hơi thở mạnh, anh lại nói tiếp.

- Hắn thậm chí còn cầu xin anh giúp đỡ hoàn lương. Mẹ nó, anh chỉ hận chưa đánh hắn hoàn hồn!

Khóe môi Nam Tuấn bất giác nhếch lên, âm thầm khinh bỉ. Cũng như Thạc Trấn, gã hiểu rõ những gì Hạo Thạc phải trải qua. Hoàn lương sao ? Con đường đó trông có vẻ bằng phẳng đến vậy à ? Phải mất bao nhiêu năm để mọi thứ quay về đúng quỹ đạo, mà hắn nay lại muốn làm rối tung lên. Không kiềm được bất bình, Nam Tuấn đập tay lên bàn.

- Cái tên ác ôn đó rốt cuộc muốn gì chứ ? Hắn có còn chút tự trọng nào không ?

- Thật là kinh tởm!

Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Nam Tuấn tiến về chỗ tình nhân. Cánh tay gã khẽ khàng vòng lấy eo anh, tựa cằm lên vai. Từ ngày chính thức hẹn hò, Thạc Trấn không còn khó tính như trước. Những hành động thân mật cũng được dễ dãi hóa một cách nhanh chóng. Nam Tuấn thích điều này. Gã tôn thờ người tình và cả những khoảnh khắc bên anh. Nếu một phút trôi qua như thế này có thể giúp Thạc Trấn vơi đi một mớ muộn phiền, gã nguyện sẽ ôm anh đến khi trời long đất lở.

- Tuấn à, em có nghĩ hắn thật lòng muốn hối lỗi không ?

Nam Tuấn trầm ngâm một lúc.

- Em cũng không biết, những năm qua hắn dường như biến mất khỏi thế giới này. Em có hỏi vài người quen, nghe nói Tại Hưởng còn có một cậu con trai. Từ lúc li hôn, hắn chỉ lo kiếm tiền nuôi con, nhiều năm rồi không còn qua lại gì với gia đình Lưu Phong nữa.

Trịnh Thạc Trấn hơi ngây người, quay mặt lại đối diện với kẻ sau lưng.

- Hắn đã li hôn sao ? Từ lúc nào vậy ?

- Chắc là anh không chăm đọc báo nên chưa biết. Lần đó báo chí không biết tốn bao nhiêu giấy mực, có người còn gọi Kim Tại Hưởng là kẻ đào mỏ đại tài, sau khi Đại Phong khánh kiệt liền dứt áo ra đi. Nhưng hắn cũng coi như còn chút lương tâm, sau khi giải quyết khoản nợ do Lưu Lan gây ra, hắn chấp nhận li hôn mà không mang theo bất cứ tài sản nào. Hắn chỉ xin đòi quyền nuôi con, đồng thời từ chối mọi khoản trợ cấp từ phía người mẹ. Chuyện đó đến nay chắc cũng năm sáu năm rồi.

Vậy ra những năm qua hắn cũng chẳng sống tốt hơn ai. Mất đi chỗ dựa Đại Phong, hẳn Kim Tại Hưởng phải xoay sở ở những bệnh viện nhỏ lẻ để kiếm sống. Lại còn phải nuôi thêm con trai đang tuổi ăn học, mọi chi phí ở Bắc Kinh đều đắt đỏ, hắn rốt cuộc đã phải bươn chải ra sao ? Không không, đó chính là nhân quả, là báo ứng thích đáng mà hắn phải nhận lãnh. Không có gì đáng thương, không có gì tội nghiệp. Thạc Trấn lắc lắc đầu, nhất thời lòng trắc ẩn có chút dao động. Nhưng anh nhất định sẽ không để mình mềm lòng được. Ngựa quen đường cũ, xưa nay có lạ gì.

- Trấn, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ Hạo Thạc, nhất định sẽ không có chuyện hắn làm tổn thương y thêm lần nữa. Anh cứ yên tâm đi.

Thạc Trấn nhu thuận gật đầu, bàn tay men theo vòng ôm trên eo khẽ khàng nắm lấy. Hơi thở trầm thấp của người sau lưng phả nhẹ vào vành tai anh, giọng nói có chút thều thào mê hoặc.

- Mà...cơm của em đâu ?

---

- Tại Hiền, ăn cơm thôi con.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn buông viết xuống, lật đật chạy ra sau bếp. Như một thói quen, bàn tay nhỏ nhắn với lấy hai đôi đũa, hai cái chén đặt ngay ngắn trên bàn. Trẻ con tuổi này thường hay hiếu động, nhưng đứa nhỏ này lại rất kiệm lời. Nó không kết giao nhiều bè bạn, không có nhiều đồ chơi, không suốt ngày xem hoạt hình hay nài nỉ đòi mua quần áo mới. Cả thế giới của nó chỉ có ba. Từ lúc dọn về Quảng Châu, ba có nhiều thời gian hơn, nó cũng được ở bên ba nhiều hơn. Tại Hiền thấy nơi này như thiên đường vậy. Chỉ có ở đây, nó mới được tung tăng trong tình yêu rộng lớn của ba, được ba chăm sóc vẹn toàn.

- Ba ơi...

- Hửm ?

- Ba đang buồn sao ?

Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn, Tại Hưởng thấy lòng mênh mông buồn. Hắn không xứng đáng có được sự yêu thương vô bến bờ này. Con trai hắn sẽ nghĩ gì khi biết người ba mà nó tôn thờ chỉ là một kẻ đào mỏ, bội bạc ? Tại Hiền à, đừng yêu ba nhiều quá, ba không xứng đáng đâu con...

- Đúng vậy, hôm nay Tại Hiền không thơm ba, ba buồn lắm.

Nó nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thơ ngây như có chút gì nghi hoặc. Nó hiểu ba đang đùa nhưng vẫn rướn người thơm lên gò má ba. Người lớn có rất nhiều bí mật. Và họ thường chọn cách nói dối để bảo vệ nó. Tại Hiền biết ba đang cố giấu diếm một bí mật nào đó. Nhưng nó không gặng hỏi nữa. Những bí mật sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như đôi bên thật lòng đối đãi. Nó chỉ cần biết một sự thật rằng ba luôn muốn tốt cho nó, và nó sẽ giúp ba gìn giữ những bí mật, miễn là tốt cho ba.

- Ba ơi, ba nên cạo râu thôi.

- Sao vậy, nhìn ba không đẹp trai sao ?

- Không phải không đẹp trai, mà nhìn ba như ông chú vậy. Tại Hiền sẽ lầm ba với bác bảo vệ mất!

- Ranh con!

Tại Hưởng cuối cùng cũng bật cười, khuôn miệng vuông đặc trưng lại hiện hữu. Tại Hiền thích ba nó những lúc này, cũng cong miệng cười để lộ hàm răng chỉ vừa mới thay hai răng cửa, tít mắt nghiêng đầu.

Mỗi người lớn trước khi trở thành người lớn đều đã từng là một đứa trẻ. Chúng ta sẽ không bao giờ dứt bỏ được bóng hình của đứa trẻ bên trong mình, dẫu cho bạn đã chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành đi nữa. Khi đó, người kết bạn với những đứa trẻ thực sự đôi khi không phải là bạn, mà chính là đứa trẻ bên trong bạn.

---

Chào bạn, mình là Xuân, đã lâu không gặp.

TÌM LẠI BẦU TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ