Cậu là một chú bồ câu màu trắng,

296 35 0
                                    

Đinh đang đinh đang...

Tiếng chuông gió từ nơi đâu khẽ kêu lên "đinh đang đinh đang"

Từ ngoài xa thăm thẳm vọng lại tiếng sóng xô nhau vào bờ cát trắng tinh.

Từng đợt lại từng đợt, sóng trước rút xuống, sóng sau đã vội lên. Bọt sóng chạm bờ, vô số giọt nước bay lên một khoảng không trung rồi lại đáp xuống. Cứ như thế, liên tục, chẳng bao giờ dừng lại.

Ánh nắng vẽ xuống nền cát mặt biển chan hoà, dù đã gần tới giờ trưa nhưng cái nắng ấy lại chẳng hề gay gắt. Nhìn lên trời cao toàn là mây trắng xếp thành từng cụm, nhẹ trôi giữa không gian xanh ngọc.

Đẹp biết bao nhiêu, đẹp đến nao lòng...

Asahi xắn cao chiếc quần màu trắng của mình lên, cởi bỏ tất cùng giày da màu đen, em nhẹ nhàng chạm chân mình xuống phần cát đã bị nước biển làm cho ướt sũng.

Cảm giác lành lạnh man mát khiến cho Asahi không khỏi thấy thích thú, dù cho em đã dành cả một phần ba đời người dành cho vùng biển này rồi.

Asahi thích biển lắm, thích tới nỗi em đã từng viết lên nhật ký của mình hai điều ước lớn nhất của cuộc đời em. Một là, được du lịch vòng quanh thế giới bằng đường biển, được băng qua châu lục này tới châu lục khác nhờ sóng biển trôi trôi. Còn điều thứ hai là, nếu có một ngày khi em không còn nữa em sẽ được hoà mình với biển khơi, để biển có thể đưa em đi khắp nơi mà em muốn.

Người ta từng hỏi Asahi, nếu như được chọn lựa giữa cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị và cuộc sống nhàm chán ở nơi đây, em sẽ chọn bên nào. Asahi cũng từng nghĩ chứ, rằng cuộc sống thành thị với biết bao cơ hội tốt đến chừng nào. Nhưng suy đi tính lại, em sinh ra ở biển, là người con miền biển, em vẫn thích đời mình được gắn liền với hương muối mằn mặn "nhàm chán" này hơn.

Asahi ngồi xổm xuống, nhìn những hòn đá cùng với vài cái vỏ ốc bé nhỏ xinh xinh được biển mang vào. Từng hòn đá đều mang màu sắc với hình dạng khác nhau. Có hòn thì màu xám, rất to, lại còn nhám nhám, cực kì thích hợp để mang về kì lưng. Có hòn lại gần như trong veo, màu than tím đậm, sờ lên cũng rất mướt, rất mát tay, để làm trang sức thì tuyệt. Có hòn lại gồ ghề xấu xí, đen nhẻm, nhìn thấy đã ghê cả người, chỉ muốn vứt đi thôi.

Đó là người khác có thể thấy như vậy, nhưng Asahi thì khác. Asahi nghĩ rằng tất cả là của biển cho mình, nên em cứ vô tư cầm hết chỗ đá đó bỏ vào túi.

Asahi năm nay đã hăm tư rồi, thế mà tính tình vẫn như trẻ con. Em không đặc biệt chú ý tới chuyện của người lớn, nên cũng không bao giờ đặt lời nói của ba mẹ vào trong lòng cả. Thỉnh thoảng ba mẹ cứ trêu cậu rằng "thằng nhóc này lớn rồi mà trí thông minh cứ thụt lùi đi ấy nhỉ, con trai ngốc của ba mẹ"... Những lúc như thế, Asahi sẽ dẩu mỏ lên cãi rằng ngày bé em cũng thông minh lắm chứ bộ (chỉ là bây giờ ứ cần quan tâm đến việc gì mà thôi). Và cả nhà sẽ cùng nhau cười thật lớn.

Ngày ba mẹ đột ngột đi mất khỏi đời em, người ta chẳng thấy em u sầu. Chỉ có mình em hiểu, vì ba trước kia đã nói rằng "người ta sống một kiếp là có số định sẵn rồi, không ai có thể biết trước được điều gì có thể xảy đến vào ngày mai, vậy nên ngày hôm nay cứ yêu thương hết mình là được rồi. Con cứ đối xử tốt và học tập mỉm cười với mọi chuyện, thế giới sẽ mỉm cười lại với con", thế nên em nghe lời ba, mãi mãi không bao giờ cần vì một người hay một việc gì mà tỏ ra ủ rũ buồn bã cả.

Ba mẹ mất, em còn có người bạn chí cốt của mình ở bên nữa cơ mà. Asahi vuốt lại mái tóc của mình bị gió biển thổi cho bay bay, ánh mắt nhìn ra chân trời xa xa đằng kia. Những cánh hải âu bay trên cao mải miết, những rặng dừa cũng vì gió mà lao xao.

Tiếng chân người bước tới nhẹ nhàng hơn cả tiếng biển.

"Asahi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Asahi quay đầu lại, người kia đã đứng sát ngay đằng sau em rồi. Bóng dáng cao lớn đó, mái tóc, đôi lông mày, đôi môi, bờ vai, cả đôi bàn tay nữa, đều là những thứ đã quen thuộc với Asahi từ khi còn bé rồi.

Yoon Jaehyuk, người vừa được em nhắc tới trong thâm tâm đã tới đây rồi.

Jaehyuk hôm nay trên người khoác một bộ vest màu trắng tinh. Có nhìn thế nào cũng thấy cực kì hợp với anh.

Trên ngực trái còn cài thêm một đoá hồng nho nhỏ được thiết kế tinh xảo.

Hoa này là Asahi đã làm cho anh, còn tự tay đeo lên cho anh nữa.

Asahi trước kia chỉ nhìn thấy Jaehyuk mặc đồ đen, từ đầu đến chân đều là màu đen. Chỉ đơn giản là anh thích màu đen và vì màu đen dễ mặc, lại không bị bẩn. Không ngờ hôm nay Jaehyuk mặc đồ trắng lại đẹp đến vậy.

Asahi cũng mặc vest trắng, chân cũng đi giày da giống Jaehyuk, chỉ là kiểu dáng khác đi một chút. Anh đeo cà vạt, cậu đeo nơ.

Nhưng mà thực sự trông giống một đôi.

Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu Asahi làm cho em bất giác cười tủm tỉm.

"Sao thế, Sahi hôm nay vui tới vậy sao?"

Asahi gật đầu, "ừm" một cái.

Chỉ có ở bên người này, em mới là chính mình, mới có thể để lộ ra cái tính cách trẻ con vốn có.

Jaehyuk mỉm cười nắm lấy tay Asahi. Trong mắt anh là vô hạn dịu dàng.

"Cảm ơn em vì đã khiến cho ngày hôm nay của anh càng thêm hoàn hảo hơn. Có em bên cạnh, anh thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em một lần nữa, Sahi à."

Rồi anh vuốt mái tóc đã được chải chuốt cầu kì của em lên, lộ ra cái trán nhỏ. Anh đặt một nụ hôn lên trên vầng trán đó.

Chân thành và nhẹ nhàng. Bởi, đó là thói quen riêng duy nhất của anh đối với em, từ lúc nhỏ cho tới khi lớn lên.

Ở bên tai họ, tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào rì rào.

"Vào trong thôi."

Jaehyuk nắm tay Asahi. Tay Jaehyuk rất lớn, có vết chai ở đốt đầu tiên ngón giữa bàn tay trái, vì anh cầm bút bằng tay trái, cầm lâu thì tự nhiên da chỗ đó sẽ chai lại mà thôi. Asahi thích sờ vào chỗ đó lắm, vì em đã ở bên và chứng kiến hết mọi khó khăn trong cả cuộc sống lẫn công việc của Jaehyuk, nên cứ như thế, em trân trọng anh từ những gì nhỏ nhất. Tay Asahi ngược lại, trắng trẻo và hơi bé, vì thế khi nắm tay Jaehyuk, cứ như là giao phó cả một đời này của em cho anh.

Lễ đường hôm nay đẹp tuyệt. Khắp nơi đều được trải đầy hoa, từ trên bàn ăn, cho tới ghế ngồi, đâu đâu cũng là hoa.

Đó cũng là một tay Asahi chọn lựa và cất công bày trí.

[oneshot] jaesahi | bồ câu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ