[MuSan] Đế vương và chàng họa sĩ

165 37 1
                                    

"Tôi đã làm được rồi. Haha! Tôi làm được rồi." Chàng trai khắp người chằng chịt vết thương lớn nhỏ hét lên trong sự sung sướng, bên khóe miệng treo lên một nụ cười man rợ. Vui vẻ vì bản thân đã diệt được tên hôn quân hại dân hại nước.

Vương vị đáng lẽ sẽ mở ra những cuộc cấu xé dai dẳng trong hoàng tộc lại bị cướp đi dễ dàng bởi một tên vô danh tiểu tốt. Một triều đại cứ thế kết thúc khi vị vua đứng đầu gục xuống và có kẻ mới lên thay thế, kẻ đó là Muto Yasushiro.

Chúng quan trong triều đình hiện tại đang cực kì bối rối, cung kính đưa mắt lên nhìn vị vua trẻ tuổi trong bộ long bào rực rỡ, ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng. Họ vẫn không dám tin, người trước mắt đã giết chết vị vua cũ của bọn họ, đem đầu ngài treo trước của thành để thị chúng, một cảnh tượng quá đỗi hãi hùng.

Bẵng đi một thời gian, bây giờ vị vua trẻ tuổi đã trở thành một minh quân. Đất nước ấm no, nhân dân yên ổn làm ăn, không những bảo vệ được biên cương mà còn mở rộng được lãnh thổ, dần phát triển trở thành một cường quốc.

Ngồi trên ngai vàng, nhìn từng cô gái một giới thiệu về mình. Đây đều là những cô gái xinh đẹp, tài năng, anh biết điều đó. Nhưng anh lại hoàn toàn không có hứng thú với bất kì ai trong số họ.

Cũng vào khoảng thời gian này, trong nhân dân lan truyền những lời đồn về vị Đế vương của họ. Nào là người chỉ thích nam nhân, tuyệt không gần nữ sắc. Còn có lời đồn rằng vua của họ bất lực, có lòng mà không có sức.

Một thời gian sau họ lại thấy vua của họ rất hay cười, đang thượng triều cũng không chú ý, cả ngày mơ mộng. Cứ như là nam nhân khi nhớ về người mình yêu vậy. Một nô tì hầu hạ, dọn dẹp cũng kể là có lần từng nhìn thấy những bản tình ca viết dở, hình như là do người tự viết.

Một thời gian sau nữa họ lại thấy vua của mình nhìn không có sức sống, mặt mày chán nản. Còn thường xuyên đến Thanh lâu uống rượu giải sầu. Thỉnh thoảng sẽ say rượu mà về hoàng cung đập phá, luôn miệng hét lớn, tự dằn vặt mình.

"Ta không yêu ngươi, ta bỏ ngươi rồi."

"..."

"Sao ngươi lại bỏ ta? Ta... yêu ngươi mà!"

Rồi ngồi đó khóc như mưa. Bây giờ thì người lại hoàn toàn không khác gì một kẻ thất tình.

Bỗng một ngày, triều đình lại thông báo sẽ tổ chức lễ phong hậu cho một cô gái. Lễ đăng quang của cô gái đó được tổ chức long trọng, nghe nói nàng rất được ân sủng, còn được hoàng đế mời hẳn một họa sĩ đến từ Ba Tư để vẽ chân dung cho nàng.

"Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi sát nhau một tí đi ạ! Hai người nhìn rất đẹp đôi đó!" Chàng họa sĩ có dáng người nhỏ nhắn, trên miệng có hai vết sẹo, khẽ cười, bàn tay thì đang vung vẩy dao găm, giấu sau lưng.

...

"Aaaaaaaaaa! Cứu ta!"

Các thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng hét của hoàng hậu thì vội đạp cửa xông vào, nhưng đập vào mắt họ lại là hình ảnh hoàng hậu nương nương trên tay cầm thanh kiếm nhuốm máu đỏ tươi.

Máu thấm ướt cơ thể vua nhưng đó lại không phải máu của người, là của chàng trai bé nhỏ trong lòng người. Đôi môi người đó khẽ nhếch lên, nói:

"Yasu à! Ta đã nói với.. .huynh rồi, cô ả... cô ả muốn giết huynh, cô ả hận huynh, hận huynh giết... giết chết phụ vương của... cô ta. Ta cuối cùng... cũng đã... bảo vệ được huynh rồi." Nam nhân đó dường như không trụ được nữa, bàn tay đang mân mê sườn mặt đức vua cũng vô lực mà rơi xuống.

"Haru! Haru! Ta xin lỗi! Haruchiyo, tỉnh dậy đi!" Hoàng thượng ôm chặt nam nhân tóc bạch kim ở trong lòng mà hét lớn, ngồi đó khóc đến thảm thương.

Hoàng hậu nhìn thấy vậy thì cũng gục xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm: "Haru, Haru, Haruchiyo, ta không cố ý, ta làm vì chàng mà, Haru. Tại sao chàng lại đỡ cho hắn? Tại sao chàng lại muốn giết ta? Ta báo thù cho cha thì có gì sai?"

Hóa ra vị hoàng hậu hiện tại chính là đứa con gái thất lạc của cố vương. Trước khi cố vương bị giết chết, Yasushiro đã ban cho hắn một ân huệ cuối cùng, phong con gái hắn lên làm Hoàng hậu. Nhưng ả ta lại cho rằng nhờ vào sắc đẹp của mình làm vua mê đắm, đem lòng hận thù, muốn giết chết người, báo thù cho cha.

Lúc trước cô ả ở Thanh lâu có vô tình quen biết được với một vị họa sĩ nghèo, hai người tâm đầu ý hợp, thường xuyên thầm thì tâm sự. Vị họa sĩ chỉ xem cô như em gái, còn cô lại có tình ý với anh ta. Sau một thời gian thì anh bỏ đi biệt xứ, bặt vô âm tín, không hẹn trở về.

"Haru à! Đệ biết không? Ta đã viết rất nhiều bài hát để tặng đệ đó. Tại sao đệ lại bỏ ta chứ, ta biết rồi, đệ hận ta. Hận ta năm đó ruồng bỏ đệ. Thật ra... thật ra ta cũng yêu đệ mà." Nhà vua vừa lảm nhảm, tay vừa với lấy thanh kiếm trong tay hoàng hậu, anh kề kiếm sát cổ mình, nói:

"Vậy ta chỉ cần đi theo xin lỗi đệ là được". Rồi tiếng 'phụt' khi lưỡi kiếm bén ngót cứa vào da thịt vang lên, nhà vua ngã gục xuống. Anh đã đến được với người mình yêu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Câu chuyện tình của nhà vua và chàng họa sĩ nghèo cứ thế kết thúc trong đau khổ."

Đóng cuốn sách lại, mẹ hôn vào trán tôi, nói khẽ:

"Ngủ ngon bé Y/n của mẹ!"

"Mẹ ơi! Vậy họ sẽ hạnh phúc chứ? Chàng họa sĩ và nhà vua ấy?"

"Họ đang hạnh phúc con à! Chỉ có chúng ta cảm thấy cái kết đau khổ thôi!"

__________

16/3/2022 by Wei

🎉 Bạn đã đọc xong [Musan] Đế vương và chàng họa sĩ 🎉
[Musan] Đế vương và chàng họa sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ