Lê Thị Thương nhìn trước ngó sau một hồi, sau khi chắc chắn không có ai trên đường thì thở phào một hơi. Quyên vội đánh thức ba người còn lại, sau đó tập trung nhìn vào cô gái đang làm những động tác kì lạ kia.
Thương dang rộng hai tay, đầu ngẩng lên trời, sau đó miệng há thật lớn.
"Cô ta đang làm gì thế nhỉ?"
Quyên thầm hỏi nhỏ.
Sau đó, chỉ thấy những sinh vật kì lạ ban nãy giống như bị hút vào một lốc xoáy vũ trụ, tất cả đều chui vào miệng cô ta.
Chú Quân và chú Nam nguyên bản không thấy được những sinh vật kì lạ kia, chỉ thấy những làn khói đen liên tiếp lao vào miệng cô gái kia, chỉ cảm thấy khó hiểu và ghê tởm. Còn Minh thì khác, cậu vô cùng sợ hãi lấy hai tay che miệng mình, ngăn cái thứ dịch nóng bỏng trong người sắp trào ra.
Quyên cũng cả kinh khi tận mắt chứng kiến một cảnh hãi hùng như thế, sau đó cố gắng trấn tĩnh lại để tiếp tục quan sát, may thay cuối cùng trái tim bé bỏng của cô không đập loạn lên nữa.
Người phụ nữ tóc vàng sau khi hút hết những sinh vật kì lạ kia vào người thì thở một hơi dài thoả mãn, sau đó đung đưa người tiến về phía trước, hình như là định đi đâu đó. Thật kì lạ, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy nhưng từ cách ăn mặc cho đến khí chất so với Lê Thị Thương lúc sáng đều khác hoàn toàn, giống như chị em sinh đôi vậy.
Cách một đoạn đủ xa để cô ta không nghi ngờ gì nữa, nhóm bốn người một ma mới bắt đầu bám theo, mặc cho sự việc kì dị ban nãy đã xảy ra cũng không thể làm chùn bước chân của họ.
Bám theo cả một đoạn đường vừa dài vừa tối, lại nhờ màn đêm mà mấy người thuận tiện hoạt động hơn rất nhiều. Tới một công trường bỏ hoang, Quyên trông thấy Lê Thị Thương đang tiến tới một cabin đang mở toang cửa, sau đó tiến vào bên trong. Ở bên ngoài nhìn vào, có một ánh nến lập loè như thể bất cứ khi nào cũng có thể tắt ngúm, trên sàn có một người đàn ông đang bị trói tay chân lại, miệng bị nhét một lùm vải không thể nói được gì. Ánh mắt mơ màng của người đàn ông khi chạm đến đôi giày cao gót màu đỏ thì đột nhiên xao động dữ dội, sau đó anh ta nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì kích động vô cùng. Ánh mắt hằn lên tia máu, miệng ư a những từ vô nghĩa, tay chân cố cựa quậy nhưng căn bản không hề hấn gì.
Chỉ nghe thấy một tràng cười ghê rợn, sau đó là tiếng nói lảnh lót của người phụ nữ.
"Ôi, thật đáng thương! Làm sao đây, ta có nên thả ngươi không nhỉ...?"
Quyên chăm chú nghe tiếng nói đó và phán đoán người đàn ông kia là ai, thì một trận gió lạnh âm thầm nổi lên bên cạnh. Ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thấy con ma nữ vẫn luôn lặng lẽ âm u ban nãy đang không nhịn được mà phát ra những hơi thở lạnh thấu xương, vô cùng rùng rợn. Ánh mắt nó trợn trừng, móng tay đột nhiên dài ra sắc nhọn, tóc dài tung bay liên tục quất vào mặt.
"Nó... dám nhốt chồng của tao..."
Âm thanh như đến từ tu la địa ngục liên tục vang vọng trong không gian, khiến mấy người bọn Quyên liên tục phải lùi lại. Đây là có chuyện gì đang xảy ra kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM MA - QUYỂN MỘT
General FictionTrên hành trình tìm kiếm kẻ thủ ác chuyên ăn thịt người, Quyên đã phải đối mặt với vô số chuyện kì lạ. Đồng hành cùng cô là Minh, tiểu thiếu gia với có một thế lực khủng bí ẩn đằng sau giúp đỡ. Những câu chuyện kì quái và nguy hiểm nối tiếp nhau đưa...