12.

357 66 18
                                    




Sáng ngày hôm sau, tôi cứ thế đúng giờ thức dậy để đi học. Thế nhưng vừa đưa tay lên mặt, tôi liền thấy khác lạ. Vội vàng đi ra gương soi, tôi kinh hãi gào lên.

Một bên mặt của tôi bị sưng lên rất to.

Giống quả bong bóng bị thổi hơi.

Tôi hoang mang lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ tôi. Khi mẹ vừa bắt máy, tôi đã rống lên:

"Mẹ, con bị dị ứng rồi"

"Sao nào? Mẹ đang ở bệnh viện, con bị làm sao?" - Mẹ tôi rất bình thản trả lời.

"Hôm qua con bị ong đốt, hôm nay con không muốn đi học đâu" - Tôi thật thà kể lại.

"Hôm qua mẹ vẫn thấy con bình thường mà, có vấn đề gì đâu" - Mẹ tôi nói.

Tôi có thể tưởng tượng cảnh mẹ tôi vừa ngồi kiểm tra bệnh án vừa phải chịu đựng đứa con ở nhà.

"Con cũng không biết, hôm qua con bôi thuốc rồi, thấy cũng đỡ nên không nói cho mẹ. Sáng nay ngủ dậy thì mặt con sưng vù đây này" - Tôi mếu máo nói.

"Ngu chưa hả con? Sao không nói mẹ nghe để mẹ còn xem cho. Đâu, chụp cho mẹ coi"

Tôi làm ngay theo lời mẹ, chuẩn bị tinh thần để đón một tin dữ như tôi sẽ không thể trở về vẻ đẹp ngày xưa suốt đời. Thế nhưng, mẹ tôi lại phán một câu xanh rờn:

"À, cái này chỉ là phản ứng bình thường thôi, khoảng hai ba ngày là hết ấy mà"

Tôi lại rống

"Hai ba ngày? Thế thì sao con đi học được?"

"Có gì đâu, nó không tới nỗi tệ như con nghĩ đâu. Con có đau không?" - Mẹ hỏi.

"Không, hết đau rồi ạ" - Tôi đáp

"Ừ thế thì không sao cả. Đi học đi"

Sự thành thật của của tôi đã không mang tới cho tôi quả ngọt. Tôi la lên.

"Nhưng mà mẹ.."

"Thôi thôi, đừng có kì kèo, không muốn đi cũng phải đi. Mày không đi học thì ai chở em mày đi học? Mẹ đang bận, chốc mẹ lấy thuốc cho. Thế nhé, yêu con nhiều" - Sau đó trực tiếp thẳng máy luôn.

Tôi đeo khẩu trang đi học, thế nhưng cái khẩu trang vẫn không thể nào giấu đi khuôn mặt sưng húp của tôi. Trên đường tới trường, tôi đã hỏi ba người kia rằng trông mình có thực sự ổn không. Thậm chí Ningning còn nói giống như mẹ tôi.

"Nó không đến nỗi tệ như em nghĩ đâu"

Thế mà vừa vào lớp, tôi đã bị cái lũ khốn nạn chung lớp cười cợt. Tôi khóc thầm trong lòng. Sao những lúc thế này tôi lại không có lớp chung với Jeon Somi hay tụi con trai chứ hả? Bọn nó còn hỏi tôi vừa phẫu thuật thẩm mĩ hỏng à. Sau đó còn đặt cho tôi biệt danh mới.

Bánh phồng tôm.

Phồng cái đầu chúng mày.

Tôi không nhớ mình có cố ngó lơ không, hoặc là do hôm nay tâm trạng không tốt, tôi đã nổi nóng, điều mà tôi của ngày thường không bao giờ làm. Tôi rống lên:

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ