Đoàn người đi qua trạm dịch biên giới phủ Vọng Giang, móng ngựa vừa bước vào lãnh thổ Quảng Oai thì quân kì đã phất.
Triền Bình ngồi trên lưng ngựa, phía sau là một nhóm binh lính mang trọng giáp, đai eo đeo kiếm, quân bài bên hông khắc kí hiệu lộ Quảng Oai. Hơi ngựa thở phì phò vang tiếng trong bốn bề cỏ lau.
Tiếng thúc ngựa ngày một cận kề, Triền Bình thẳng lưng, giữ vững dây cương ưỡn ngực chờ đón. Thân hình cao lớn từ bóng tối lao ra, mang theo ánh sáng bạc của giáp vươn mình về phía trước. Triền Bình cùng nhóm người cúi đầu nhất tề hô lên: "Tham kiến Tham đốc!"
Kim Nam Tuấn ghì dây cương, móng ngựa chậm lại rồi dừng hẳn. "Mọi người vất vả rồi." Hắn hất cằm ra hiệu với người đằng sau, "Các ngươi mang sổ sách về doanh trại trước đi, ta và Triền Bình sẽ về sau."
Ngựa phi nước đại lên sườn núi thoải đón gió, áo bào thẫm sắc phần phật tung bay. Kim Nam Tuấn đưa tay lên không trung, cảm nhận được sương gió Quảng Oai luồn qua từng kẽ ngón tay. Hai buồng phổi căng đầy hương hoa dại. Kim Nam Tuấn không được sinh ra trên đất Quảng Oai, nhưng nơi đây đã gắn liền với hắn từ thủa thiếu niên. Phủ Thái úy Kim gia ở Kinh Yến, chốn phồn hoa đô hội bậc nhất Đại Huyên là nhà của hắn. Nhưng nơi lều vải của quân trại, ánh lửa bập bùng cháy trong đống củi ngoài trời, móng ngựa đạp tung bùn nhão, bắn tóe lên vạt bào, thảo nguyên bao la rộng lớn, đó mới chính là nơi hắn thuộc về. Vùng đất tràn ngập hiểm nguy này đã nuôi dưỡng Kim Nam Tuấn, hắn cũng sẽ nguyện vì nó mà nhấc kiếm đánh giặc.
Triền Bình thúc ngựa theo sau, dù chỉ có hai người nhưng vẫn đè thấp giọng nói: "Bẩm Tham đốc, lần trước theo lệnh ngài thần đã thăm dò lộ Thiên Trường. Quả nhiên phía trong hoang mạc rộng lớn có giấu nuôi một đám binh."
Kim Nam Tuấn từ trên cao phóng tầm mắt về phía lưng núi Diên Hậu, không quay đầu lên tiếng: "Ngươi thấy thế nào?"
Ngươi phía sau tim thoáng loạn nhịp, ngừng lại một lát rồi đáp: "Bẩm Tham đốc, lần đi vào lộ Thiên Trường chỉ có một mình thần, địa hình bằng phẳng, ít hang đá cây cối khó ẩn nấp, nếu tham chiến hai bên cũng chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Nhưng cái lạ ở đây là doanh trại của bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có khoảng mười ngàn người, ngựa chiến không đủ cho một nửa số binh dùng, chỉ có vũ khí và lương thực là đầy đủ nhất. Có lẽ mười ngàn người này cũng chỉ là quân dự bị được dưỡng luyện, hoặc..."
"Hoặc lộ Thiên Trường vốn không phải doanh trại chính giấu quân chủ lực." Kim Nam Tuấn khẽ chau mày, như thể nghĩ đến một cái chân bị bỏng nặng mà hoại tử, giòi bọ lúc nhúc bâu kín. Nếu đã có ý định phản nghịch thì Thiên Trường là một địa điểm tốt để nuôi binh, giấu cặn kẽ đã được vài năm rồi. Nhưng kẻ này nhất nhất chỉ để một vạn binh ở đây, phải chăng còn nơi nào tốt hơn lộ Thiên Trường mà hắn không biết. Hay nơi đó nằm ngoài lãnh thổ Đại Huyên?
Đã lâu lắm rồi Kim Nam Tuấn mới cảm thấy khó chịu mờ mịt đến thế, như có bàn tay đang che đi hai con mắt, bịt lấp hai lỗ tai của hắn, thả hắn giữa mênh mông vô định vùng vẫy vô ích.
Triền Bình lấy từ trong vạt áo một miếng vải rách, hai tay dâng lên: "Đây là vật thần thu thập được ở doanh trại của chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...