Đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, Hồng Tú đã dậy từ khi nào, anh đang ngồi ở bàn làm việc ngắm nghía mấy tấm ảnh mình chụp. Hầu hết đều là những bức ảnh đường phố, cao ốc cũng có, biệt thự cũng có, cửa hàng cũng có, mấy cặp tình nhân hay nơi đông người cũng có cả. Tú nhìn đi nhìn lại rồi gật gù hài lòng, tính ra tay nghề cũng đã lên được một chút rồi, bây giờ nên đi chụp ở đâu nữa đây?
Tú nhìn sang tấm vé mời xem nhạc hội của một đứa bạn, anh cầm lên rồi suy nghĩ một lúc. Phải rồi! Nên thử sức với chụp ảnh nghệ thuật sân khấu xem sao.
Tối hôm ấy....
- Tú! Sao trễ quá vậy mậy?
Lê Nhân thấy Tú từ phía xa liền vẫy tay, Tú bước đến cười khì:
- Xin lỗi nha, hồi nãy kẹt xe quá nên tao tới hơi trễ.
- Vô lẹ đi, gần tới giờ diễn rồi đó.
Cả hai chen chúc qua dòng người để vào rạp hát, may mắn làm sao Nhân đã chọn được hai ghế đầu, quá là thuận lợi cho việc chụp ảnh của Tú. Ánh đèn từ từ tắt, tấm màn nhung từ từ kéo ra. Tiết mục đầu tiên đã bắt đầu, Nhân và Tú cứ say sưa xem hết tiết mục này đến tiết mục khác. Lâu lâu Tú còn chụp được vài bức ảnh về mấy điệu múa hay mấy tạo hình nhân vật mà anh thấy ưng mắt.
Sau buổi hôm đó, anh về xem lại từng thành quả mình chụp được. Trong đó có một loạt ảnh về một chàng diễn viên múa mà anh ấn tượng, từng động tác dẻo dai nhưng đầy cuốn hút khiến anh cứ mê mẩn rồi chụp mãi. Tú mỉm cười nhâm nhi ly bạc xỉu rồi nhớ lại lần gặp gỡ hôm nay.
Sau khi kết thúc buổi diễn cũng là lúc chương trình khép lại, Tú cùng Nhân sửa soạn ra về. Tú vỗ vai:
- Ê, hay mày đi lấy xe trước đi. Tao ghé chỗ này chụp vài tấm nữa.
- Mày lúc nào cũng chụp choẹt, lẹ nghe mậy.
- Ừ, lát tao ra.
Tú đến gần từng góc nhỏ của nhà hát mà chụp, từng góc đèn, từng dãy ghế,...anh đều chụp đủ cả. Chợt quay sang bắt gặp nhóm múa vừa nãy, cả nhóm vừa ôm đạo cụ vừa trò chuyện nom cũng sôi nổi lắm. À! Cậu trai anh ấn tượng đằng kia rồi, trên người cậu đeo một chiếc túi, hai tay ôm lấy đạo cụ, miệng nhoẻn cười. Tú cứ đứng thẩn thơ nhìn nhóm họ đi ngang, chợt một món đồ từ chiếc túi của cậu kia rơi xuống, anh tiến đến nhặt lên xem thử. Là một chiếc ví màu đen, bên trên có in chìm họ tên " Huỳnh Ngọc Lập " ở góc ví. Tú gọi lớn:
- Bạn Lập ơi, rơi đồ nè bạn ơi!
Chẳng có ai trả lời anh cả, nhóm kia đã đi xa rồi. Thấy vậy anh đành chạy thật nhanh đến chỗ họ, tay nắm chặt chiếc ví. Nhóm vừa chuẩn bị lên xe thì Tú cũng vừa đuổi kịp, anh thở hổn hển:
- Xin chào....trong nhóm mình có bạn nào tên Lập không? Bạn đó làm rơi ví nè.
Một cậu trai trẻ bước ra, dáng người nom cũng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lanh lợi, miệng nở nụ cười tươi. Cậu mừng rỡ:
- Mình cảm ơn nha, may mà có bạn, nếu không chắc mình gặp rắc rối lớn, tại cái ví này quan trọng với mình lắm. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Vũ ( Oneshot )
Short StoryTa bên nhau có gì, ngoài hai từ hoa vũ Hoa trong từng bức ảnh Vũ trong từng điệu múa Ta bên nhau có gì, ngoài tiếng yêu sâu đậm Sâu sắc nét tình Đậm đà hương yêu