Đôi lời: hự đáng ra cái này phải ra đời trước-
lướt tới cuối để xem side note
Summary: Madeleine gặp lại y trong mơ
----------------------------------
Ngày hôm nay thật mệt mỏi. Từng việc một cứ đổ dồn lên anh 1 cách không thương tiếc như thể muốn anh phải gánh hết tất cả vậy. Từ chuyện nhỏ đến lớn đều một tay anh làm hết.
Nếu là Madeleine của mọi khi, sẽ không bao giờ có chuyện mệt mỏi.
Nhưng ngay lúc này, điều anh cần chỉ là lăn ra đánh một giấc đến tận hôm sau mà thôi. Cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề của mình xuống, anh đi thẳng một mạch vào nhà tắm rồi hành xử như bao con người khác.
Xong việc thì anh lăn thẳng ra cái giường thân yêu rồi nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ hôm nay mình sẽ được mơ giấc mơ gì đây....
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc...
Tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đều nhưng sao anh không tài nào ngủ được? Cứ mãi trằn trọc thế này thì mất thời gian quá...Chả nghĩ nhiều nữa, anh vớ đại lọ thuốc ngủ trên bàn rồi nuốt nó. Lọ đấy đã ở đó từ khi nào nhỉ...Lạ quá....
Anh đang ở đâu đây? sao xung quanh tối đen thế này...rõ ràng giây trước anh vẫn còn ngủ
"Madeleine? s..sao cậu lại đến đây...?"
Giọng nói này thề quen lắm
"Ủa Espresso? sao cậ-..."
Từ từ có gì đó nó lạ lắm
Espresso? sao cậu ta lại ở đây????????????
Và tại sao cậu ta lại khóc thế...
"Tại sao lại đến đây? Có biết đến đây nguy hiểm đến cỡ nào không vậy hả??!!"
Mạnh mồm thế mà cậu ta vẫn chạy lại ôm. Hay, cộng 10 điểm cho Espresso.
"Cơ mà tại sao không được đến đây? Nơi này đẹp đến vậy mà..."
"ĐIÊN! cho cậu ở đây đúng năm phút!! sau năm phút tôi lập tức đuổi cậu về!"
Làm gì mà dữ vậy trời?? đuổi luôn cơ...thôi ở lại chơi vậy.
Năm phút này lạ quá. Nãy giờ bọn tôi nói chuyện..không thật ra là tôi nói, cậu ta nghe và trách tôi như mọi khi cũng gần một tiếng đồng hồ rồi ấy chứ...
Suy nghĩ vừa lóe trong đầu thì cũng là lúc Espresso đứng dậy, với một giọng điệu lạnh lùng hơn hẳn lúc nãy, cậu ta nói:
"Về đi Madeleine, cũng đến lúc tôi phải đi rồi"
Khoan? cậu ta đi đâu mà lại hướng mặt về hướng đó? hình như tôi quên mất một điều gì đó rồi...một điều gì đó cực kì quan trọng để có thể giải thích được rằng tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây và tại sao lại hướng về đó...
"...Madeleine, tôi chết rồi. Trong một vụ hỏa hoạn. Tất cả những gì anh nghe, anh thấy chỉ là ảo ảnh do chính anh tạo ra mà thôi"
Ah...không..không....những kí ức đó đang dần ùa về...khung cảnh đỏ rực, xe cứu thương, cứu hỏa đậu khắp khu vực. Tất cả chỉ để tìm kiếm được những cái xác bị cháy rụi đến mức gần như không nhận diện được đó là ai. Nhưng anh chắc chắn, cái xác đang cầm 1 cái khăn tay kia chính là cậu.
Đám cháy đó được xác định là do một nhân viên vô tình làm đổ cồn khi đang bị rò gas. Anh suy sụp lắm...nếu lúc đó anh tới sớm hơn, không. Nếu hôm đó anh ở với cậu hoặc đem cậu đi mua đồ chung thì đã không xảy ra chuyện này. Đáng lí là vậy...tất cả là tại anh..tại anh...
Mãi lạc trong mớ suy nghĩ, anh không hề nhận ra khóe mắt mình đã bắt đầu ướt. Cậu nhẹ nhàng đi đến bên anh, lau những giọt nước mắt đấy rồi ôm anh, cậu cũng buồn chứ...khi sắp phải xa người mình yêu một lần nữa. Nhưng cậu sẽ không lộ ra đâu...một lần là đủ rồi...
Và rồi cái gì đến cũng đến, anh thức dậy với mồ hôi khắp người vì kí ức kia. Nhưng kì lạ thay, anh lại cảm thấy ấm áp lắm. Như thể được ôm vậy.
"Hẳn là em nhỉ Espresso? phải rồi..em vẫn luôn bên anh, kể cả khi đã mất. Anh yêu em nhiều lắm Espresso."
-Solaris M-
*Side note: ÔI MÁ ƠI CUỐI CÙNG CŨNG XONG ĐƯỢC CÁI CHAP NÀY HUHU. Mất gần 4 tháng á trời ơi;;;;-;;;;
Anywayyyy có thể xong cái này toi lại sủi tiếp- thông báo trước vậy cho chắc, chắc tầm 1 tháng á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑀𝒶𝒹𝐸𝓈𝓅] Tổng hợp oneshot
FanfictionTất cả fic liên quan đến MadEsp của tôi sẽ được nhét vào đây Cách Esp xưng hô với Made: Tôi-cậu Cách Made xưng hô với Esp: Tôi-em Ngược có , ngọt có. Nhưng tôi không chắc là ngọt sẽ nhiều đâu, cân nhắc nhé. Warning: vì đây là fanfic nên OOC là điều...