Khó Ngủ - Oneshot

919 70 24
                                    

Combo mất ngủ thức trắng + Huang Renjun tóc hai màu ngái ngủ trong content "Mental Camp" + Jung Jaehyun đeo kính + trời mưa đêm + thèm có bồ = chiếc oneshot này được ra đời trong vỏn vẹn hai tiếng 💃

Note: sau khi đọc vietsub của "Teddy Bear" thì nhắc thêm là mấy bồ nên vừa nghe bài đó vừa đọc shot này nhé =))) bao hợp luôn ạ 🤌

Lúc Renjun xuất hiện ở buổi họp lớp, mọi người đã có mặt đầy đủ.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa bão vào ban đêm, từ chiều đến giờ bầu trời đã u ám tối mịt tối mù. Dù đã đem sẵn đồ đi mưa và mũ ủng thì cậu vẫn có phần lo lắng, ngồi vào chỗ rồi còn nhấp nhổm e ngại liên tục.

Donghyuck nói nếu cậu không yên tâm thì cuối giờ nó với Minhyung sẽ cho cậu về cùng, xe đạp điện có thể gửi lại nhà hàng hôm sau đến lấy bình thường. Renjun cũng không còn cách nào khác, chỉ biết gật đầu cười trừ.

"Hôm nay sang muộn vậy?" Minhyung nhón được một que chiên cho Donghyuck xong, vừa lau ngón tay vừa hỏi thăm.

"Bản thảo gặp trục trặc nên phải ngồi với biên tập viên hơi lâu, tôi cũng có nói với Kun rồi, nhờ cậu ấy cứ tổ chức tiệc trước, ai ngờ đến nơi thấy mọi người còn đứng nói chuyện làm tôi tưởng mình bỏ lỡ cái gì rồi chứ?!" Renjun cười cười.

Gã nhún vai. "Kun xưa giờ thân thiết với cậu mà, mấy lần vì cậu mà cố tình trì hoãn vài việc rồi, huống chi cũng đã dự tính thời gian trước nên không phiền đâu."

Tiệc họp lớp để mọi người tụ tập ăn uống với nhau, đương nhiên không thể thiếu phần mời rượu qua lại, chén chú chén anh quàng vai bá cổ hô to không say không về. Renjun cầm lon nước ngọt cũng vui vẻ cụng ly cụng chai với mọi người, cùng hô khẩu hiệu với nhóm làm bài chung hồi còn học đại học, cảm giác thả lỏng phấn khích theo không ít.

Đương lúc cậu đang hờ hững ngó quanh một lượt khắp khán phòng, một ánh nhìn khác cũng va chạm với cậu, thậm chí còn bình tĩnh vừa nâng ly lên uống vừa tiếp tục đối mắt thêm một lúc lâu.

Không hiểu sao Renjun thấy cả người hơi cứng nhắc, mất tự nhiên xoay đầu chuyển sự chú ý sang chủ thể khác, trong đầu đã chóng mặt xoay mòng mòng liên tục.

Dù có học cùng lớp, ở cùng phòng, chơi cùng nhau, thậm chí ngủ cùng giường với người kia suốt thời gian bốn năm đại học, cậu vẫn xuất hiện sự ngại ngùng râm ran khắp cơ thể một cách khó tả. Lúc nãy đôi mắt đối phương đen tối sâu thẳm nhìn rất lâu, khiến cậu như sinh ra ảo giác bị hút vào trong đó, không thể thoát ra ngoài.

Tối nay hắn mặc một bộ sơ mi quần tây lịch sự, tay áo xắn đến khuỷu để lộ nửa cánh tay dưới khoẻ khoắn. Renjun nghiêng đầu uống một ngụm, mái tóc không xịt keo vẫn vào nếp chỉnh tề, tóc mái hơi loạn lên một chút. Minhyung nói tay đó chỉ đến sau cậu vài phút, có lẽ bị trời gió sắp bão thổi rối tung. Hai bàn tay trống trơn không đeo trang sức gì kể cả nhẫn. Cậu nhận ra mình đang soi mói quá mức, xấu hổ che miệng ho mấy tiếng, tươi cười tiếp chuyện với mấy người bạn ngồi cùng bàn tiệc. Lớp đại học của họ rất đông, Renjun may mắn có chỗ ngồi cùng bàn với nhóm cũ, trò chuyện rôm rả thoáng chốc quên đi người vừa rồi.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ