dazai: tà khí

51 7 0
                                    

lạ kì là tôi sau khi xem bungou stray dogs không có ấn tượng đặc biệt đến nhân vật dazai osamu, mà sau khi biết đến tác phẩm "nhân gian thất cách" và dazai osamu phiên bản gốc, mới thực sự chú ý nhân vật này.

tôi xin dùng tựa "nhân gian thất cách" cho phải lẽ, bởi vì cái tên "thất lạc cõi người" không diễn đạt chuẩn xác và theo một cách nào đấy, tôi cảm thấy thiếu tôn trọng tác phẩm khi gọi nó bằng cái tên không đúng với bản chất nội dung bên trong. "thất lạc cõi người" gợi lên cảm giác mất mát, hoang hoải và biểu lộ sự lạc lõng. còn "nhân gian thất cách" ôm trùm cả lạc lõng, cả cô liêu, cả đớn hèn và thật nhiều nỗi nhục nhã. nếu tựa trước chỉ là không thể hòa nhập cộng đồng, thì tựa sau lại mang nghĩa là bị gạt hẳn ra khỏi nhân gian - thế giới của con người, chính thức đánh mất cả tư cách hòa nhập. tôi đứng về phía quan điểm "nhân gian thất cách" là đề tựa hoàn hảo nhất cho quyển sách ám mùi tà khí này.

tà khí không chỉ tỏa ra từ dazai ngoài đời thật, mà dazai của bungou stray dogs cũng thế, thậm chí còn cộng hưởng với một chút tàn dư sự hiểm độc của mafia, tạo thành điển hình nhân vật có một không hai. bỏ qua chuyện siêu năng lực, lấy đâu ra con người vừa cười nói vui vẻ đó lại cắn nấm độc không quan tâm hậu quả đó? lấy đâu ra con người có sở thích sưu tầm phương thức tự sát và thực hành tự sát (nhiều lần) như anh ta? lấy đâu ra con người dành cả thanh xuân để tìm kiếm một cô gái cùng chết với mình như anh ta? để diễn tả dazai osamu, chính là hai từ điên rồ, phóng túng. nhưng sức hút của nhân vật này chẳng phải cũng bắt nguồn từ cái khác người ấy hay sao?

ở mảng sát gái thì dazai osamu đời thật hay anime đều có những thành tựu nhất định. không biết khoa học đã kiểm chứng chưa nhưng theo quan sát của tôi, một người đàn ông bất hạnh với quá khứ bi thương luôn khiến phái nữ động tâm. và rồi dù ít dù nhiều, từ thương hại thành thương yêu, trao đi trái tim mình lúc nào không biết. dazai bọc quanh mình một lớp màn cô độc và điều ấy cuốn hút sự hiếu kì của ta theo cách tương tự. lý giải hiện thời tôi nghĩ ra chính là phụ nữ dễ mềm lòng, muốn chăm sóc và cứu vớt người trong nghịch cảnh, sau đó hình thành tình cảm trong vô thức. bên cạnh đó còn là bản năng muốn trở thành duy nhất của phụ nữ.

có lẽ bạn cũng đã nghe qua, vì đâu những nam chính ma cà rồng, mafia, tổng tài lạnh lùng xuất hiện? vì nhu cầu của người đọc nữ đối với những đối tượng này tăng cao hơn những nhân vật nam chính bình thường. phụ nữ cũng có ham muốn chinh phục của riêng họ, họ khẳng định cái tôi bằng việc thuần phục người đàn ông của mình, như nàng công chúa ban tặng tình yêu của mình cho quái vật, giải thoát chàng khỏi lời nguyền phù thủy.

khoan đã, vừa yêu mà lại vừa thuần phục? tôi đang cố khẳng định điều gì? hầu hết phụ nữ sẽ hiểu điều tôi đang nói. các kiểu nhân vật lãnh đạm vô tình, thậm chí hung ác (thường là phản diện), hay chịu nhiều đau khổ (thường là nam phụ) cho ta cảm giác, nếu yêu người này, ta sẽ là tất cả của họ. vì họ không dễ dàng rơi vào tình yêu, vậy nên ngoại trừ ta không ai có thể làm người này quy phục. như đã biết, phụ nữ thích một mối quan hệ lâu dài và rủi ro thấp nhất có thể. thế là đối tượng càng khó tiếp cận họ càng muốn lại gần, với ý nghĩ một khi họ độc chiếm trái tim đối phương, con quái vật không người nào điều khiển được này sẽ lần đầu tiên bị trị bởi họ.

nghe có vẻ khá phát xít nhỉ, lời thật lòng thường khó nghe mà. nhưng tôi không có ý bôi nhọ tình cảm của phụ nữ, tôi cam đoan phụ nữ không có dã tâm nào lớn hơn việc được trân trọng. cái cảm giác "lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em" thực sự rất đáng tự hào, rất đáng giành lấy. ý muốn của phụ nữ không có gì sai lý trái đạo cả, chỉ cần phụ nữ đừng quá ảo tưởng sức mạnh, đừng tự cho mình cái quyền kiểm soát cả cuộc đời người đàn ông thì việc họ muốn hóa giải lời nguyền cho quái vật biến thành hoàng tử căn bản không vấn đề.

vậy là sức hút của dazai đã được giải mã - nó bắt nguồn từ cái miệng dẻo cái mặt hoa, cũng là từ khí chất tà mị phi thường, thoạt nhìn đã hiểu con người này nhân cách vặn vẹo, thương tích đầy tim, chỉ muốn đem về xoa xoa an ủi. tuy nhiên tôi không bị anh ta quyến rũ gì cho cam, tôi hiếm khi ưa chuộng những nhân vật ồn ào. nhưng có gì đó thúc bách, tôi cảm thấy mình cần viết về nhân vật này, thế là tôi viết về cái chết hết cả nghìn từ sau đó mới đến anh ta. dường như tiềm thức của tôi tự động làm thế. để bàn về anh ta trước tiên phải hiểu sâu sắc về cái chết. đại khái thì anh ta và cái chết có một mối quan hệ khó tách, có nhiều người như vậy ngoài kia, mắt nhìn về cuộc sống nhưng tâm trí từ lâu đã chìm vào cõi vĩnh hằng ruỗng mục.

có vẻ khoa trương, nhưng tôi nghĩ anh ta khá giống mình và theo một cách không quá thần kỳ, tôi đồng cảm với dazai.

vì lý nào tôi lại đồng cảm được với con người này? đầu tiên, chúng tôi cùng mong muốn được chết, tôi đã nói khá đầy đủ về điều đó ở chương trước rồi. những hành động tìm mọi cách để tự sát của anh ta có lẽ hài hước và lập dị, nhưng nếu chịu suy nghĩ về dazai nhiều một chút, mọi chuyện trở nên dễ hiểu và ngay lập tức nhuốm màu bi ai. tiếp đến là sự trái ngược của sắc thái nội tâm và sắc thái biểu cảm. một người phải khốn cùng thế nào mới tìm đến tự sát, chứ đừng nói là xem tự sát như trò chơi như dazai? vậy mà tất cả những gì chúng ta thấy là giọng cười bỡn cợt và khuôn mặt nhố nhăn của anh ta. bạn liên tưởng với điều gì? tôi nghĩ tới nhân vật chính của "nhân gian thất cách", gã hề oba yozo luôn ép bản thân phải diễn kịch mua vui để không bị gia đình và xã hội đào thải. tôi còn nghĩ tới giới trẻ ngày nay - ôi những linh hồn mang đầy phiền lụy! và bản thân tôi nữa, chúng ta có phải luôn có những lúc đã thống khổ đến không thiết sống nhưng da mặt vẫn dính lấy chiếc mặt nạ cười?

tôi tin rằng trong nhân giới không hiếm kẻ là những dazai đang ẩn mình. cũng như tôi, họ sống lay lắt và kiếm tìm tư cách được hòa nhập. tôi theo vô thần luận, nhưng thực lòng mà nói, dazai, tôi mong một phép màu có thể đưa một nhân vật 2d và sinh vật 3d tương ngộ cùng thế giới, chúng ta có thể tự sát cùng nhau như ta hằng mơ mộng. ý tôi là tất thảy chúng ta, cả tôi, cả anh, cả cái thế hệ bị nguyền rủa bởi áp lực thành tích và khủng hoảng hiện sinh này.

ta ôm lấy nhau không kể lạ quen, cùng nhau đứng trên tầng thượng lộng gió nhìn xuống phồn hoa tiễn biệt. cho bụi trần vương đầy làn tóc rối, chúng ta ngã xuống, cùng nhau tiến vào cõi siêu hình không trở lại. viễn cảnh ấy tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần, lần nào cũng là vạt áo màu nâu trầm hạt dẻ, lần nào cũng là nụ cười mãn nguyện dưới trời xanh. bao nhiêu sầu thương tan vào mây biếc, chỉ còn vô vạn dịu dàng.

bài thuyết giáo của ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ