"Tôi sẽ tính sổ với cô sau."

138 15 3
                                    

Sau khi được ăn no thỏa mãn Trường Giang ôm lấy Vỹ Dạ đã sớm xụi lơ không còn chút sức lực. Mỗi tối được ôm cô ngủ thế này thật sự khiến khoảng trống trong lòng anh được lấp đầy. Anh có thể khẳng định cô chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của anh, một mảnh ghép vô cùng hoàn hảo.

"Mỗi tối được ngủ cùng em thật tốt."

Vỹ Dạ lườm anh một cái, chỉ mỗi anh cảm thấy tốt thôi, còn cô chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không muốn động đậy.

Trường Giang đối với ánh mắt sát khí của cô chỉ khẽ cười hôn lên trán cô một cái, lúc cô tức giận cũng rất đáng yêu.

"So với hôm qua chẳng phải anh đã nhẹ nhàng lắm rồi sao?" Trường Giang ghé sát mặt về phía cô thấp  giọng khàn khàn nói.

Cái nhẹ nhàng hơn của anh chính là không để cô nằm lên cái bàn gỗ cứng nhắc mà thay bằng trước giường êm ấm áp, còn về cái kia thì chính là khiến cô khóc lóc cầu xin.

Vỹ Dạ đưa tay véo hông anh một cái rồi quay lưng lại không thèm nói chuyện với anh.

Trường Giang khẽ cười ôm chặt lấy cô.

"Dạ, chúng ta kết hôn đi."

Cơ thể cô bỗng cứng đờ, kết hôn với anh sao? Cô chưa từng dám nghĩ đến chuyện này.

"Có ai cầu hôn như anh không chứ? Hoa vs nhẫn của em đâu." Vỹ Dạ không quay lưng lại nói.

"Nếu em thích ngày mai anh sẽ mua cho em." Trường Giang nghiêm túc nói.

Nếu không có trách nhiệm trên vai, không có chữ hiếu đè nặng thì dù anh không mua hoa, cũng không có nhẫn thì cô vẫn sẽ cam tâm tình nguyện gật đầu, gả cho anh.

Vỹ Dạ  quay người lại ôm lấy anh, áp gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực ấm áp của anh.

Thấy cô dựa dẫm vào lòng mình Trường Giang khẽ mỉm cười, anh tựa cằm lên tóc cô.

"Em không muốn công khai cũng được, em nói đúng, chúng ta như hiện tại cũng rất tốt, không cần phải ồn ào, sống bình yên qua ngày thật sự cũng rất tốt." Một cuộc sống yên bình như này khiến anh cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã yêu em, chiều chuộng nuông chiều em, dung túng và hiểu cho em. Một người tốt như anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn em gấp trăm lần.

Vỹ Dạ ôm anh chặt hơn, nơi ấm áp và an toàn này một ngày nào đó cũng sẽ thuộc về cô gái khác, chỉ mong giây phút này có thể kéo dài lâu một chút thì tốt biết bao.

Trường Giang hôn lên tóc cô khẽ thì thầm.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là yêu, là trân trọng, cho anh thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.

*****

Mới sáng sớm Trường Giang đã rời nhà đến công ty vì thời gian nghỉ ngơi của anh đã hết, rất nhiều dự án mới đang chờ anh.

Lúc Trường Giang rời khỏi nhà Lâm Vỹ Dạ vẫn còn đang say giấc nồng.

Lúc cô tỉnh dậy đã là mười giờ trưa. Đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà thì nhận được điện thoại của mẹ là bà Loan.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ