"Được rồi, mau cầm tay chồng con đi."

146 17 2
                                    

Rất nhanh đã đến ngày cưới, trong nhà đặc biệt nhộn nhịp, người người đi lại ai cũng vui vẻ nói chuyện.

Vỹ Dạ ngồi trước bàn trang điểm, thợ trang điểm đang tô tô vẽ vẽ trên mặt cô. Chỉ còn một tiếng nữa cô sẽ phải lên xe hoa về nhà chồng rồi.

Sau khi thay váy cưới Vỹ Dạ nhìn bản thân ở trong gương, cô lúc này vô cùng xinh đẹp, rất giống như trong giấc mơ hồi cô còn nhỏ. Chiếc váy trắng tinh khôi bồng bềnh, mái tóc dài được làm xoăn gợn sóng thả tự do phía sau, trên đầu cài một chiếc khăn voan cũng màu trắng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn không che được vết thâm mờ nhạt dưới quầng mắt.

So với tất cả các cô dâu khác, thay vì vui mừng, hồi hộp thì trong lòng cô lại nặng nề đầy suy tư.

Lúc này cửa phòng được mở ra, là Lan Ngọc.

"Dạ, cậu hôm nay thật sự rất xinh đẹp." Lan Ngọc vừa nhìn thấy cô liền lập tức khen ngợi.

"Cậu cũng rất xinh đẹp." Vỹ Dạ nhìn Gia Mỹ một lượt, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy màu xanh nhạt chỉ dài qua đầu gối, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng.

"Bây giờ vẫn còn kịp, nếu cậu muốn bỏ trốn mình sẽ giúp cậu." Lan Ngọc nhìn vào mắt Vỹ Dạ nghiêm túc nói.

"Cậu xem phim nhiều quá nên bị nhiễm rồi sao?" Vỹ Dạ đưa tay ấn vào trán cô ấy một cái. Mấy cái tình tiết bỏ trốn rồi cướp dâu gì đó chỉ có ở trong phim mà thôi.

"Mình nói thật." Lan Ngọc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn.

Khóe môi cô dần hạ xuống, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tà váy.

"Một khi mình đã quyết thì sẽ không thay đổi." Vỹ Dạ nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trong gương, đôi mắt đượm buồn không hề giống dáng vẻ của một cô dâu.

"Đồ ngốc nhà cậu, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác không quan tâm đến bản thân đau đớn thế nào." Lan Ngọc ngồi xuống đối diện cô, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô.

Sau khi về nước Vỹ Dạ đã kể cho cô nghe toàn bộ, nghe xong cô đã không kìm được mà ôm cô bạn mình khóc nức nở. Cô ấy thật đúng là đồ ngốc, nhưng nếu đặt cô trong hoàn cảnh như vậy có lẽ cô cũng sẽ làm giống như cô ấy.

"Nỗi đau của mình không bằng một phần mười nỗi đau của anh ấy." Vỹ Dạ cúi thấp đầu nhìn bàn tay của Lan Ngọc đang đặt trên tay cô che giấu đi khóe mắt đã đỏ ửng.

Cô sẽ không bao giờ quên Trường Giang của ngày hôm đó đã khổ sở như thế nào, đã bỏ lòng tự trọng để cầu xin tình yêu từ cô như thế nào. Tất cả vẫn khắc rõ trong tâm trí cô khiến mỗi tối cô chẳng thể ngủ ngon

"Đồ ngốc nhà cậu, sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy, không phải nói chia tay là được rồi sao?" Lan Ngọc khẽ trách móc, chỉ tưởng tượng thôi cô ấy cũng có thể cảm nhận được phần nào tâm trạng của Giang ca khi biết sự thật.

"Cứ để anh ấy hận mình đi, như vậy có lẽ sẽ khiến anh ấy quên mình lâu một chút." Vỹ Dạ nói đến sau giọng càng nhỏ dần rồi biến mất.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ