Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi.

228 16 1
                                    

Mặt Trường Giang tối sầm lại, anh ôm lấy gáy cô kéo sát mặt cô về phía mình.

"Tôi chưa từng thay đổi chỉ là cô chưa hiểu rõ tôi mà thôi." Giọng anh trầm thấp giống như mà quỷ.

Lòng Vỹ Dạ run lên, đúng vậy, cô căn bản chẳng hiểu gì về anh cả, có lẽ cô mới chỉ khám phá hết lớp vỏ bên ngoài mà thôi, tận sâu trong cùng của anh thì cô chưa từng chạm tới.

"Trong ảnh đâu chỉ có mình tôi, hai chúng ta cùng khó xử."

Trường Giang cười lớn một tiếng.

"Lâu ngày không gặp em hình như chẳng thông minh ra chút nào nhỉ?"

Vỹ Dạ chán ghét vẻ mặt đểu càng này của anh, cô muốn quay mặt đi nhưng anh đã giữ chặt gáy cô khiến vô không cử động được.

"Tôi đâu có ngu mà để nguyên cái mặt tôi lên, vả lại....đâu chỉ có mỗi hình đó."

"Anh....vô sỉ." Vỹ Dạ không nhịn được liền chửi một câu.

"Cho em hai ngày suy nghĩ, sau hai ngày nếu em còn không xuất hiện trong căn phòng này thì...hậu quả em biết rồi đấy." Trường Giang cúi sát mặt xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô nhưng cô chỉ cảm thấy một cơn lạnh giá đến đóng băng.

Vỹ Dạ đẩy mạnh anh ra dứt khoát quay người rời đi, nhưng khi cô đi đến cửa thì chuông cửa vang lên.Cô vô thức nhìn qua qua mắt mèo trên cửa, sau đó liền kinh ngạc lùi ra sau, là Lâm Tuyết Ý, cô ta thực sự đến Việt Nam.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là tìm chỗ trốn. Cô chạy về hướng nhà tắm nhưng rồi lại khựng lại, nhà tắm có vẻ không ổn, lỡ cô ta buồn vệ sinh rồi đi vào thì sao. Cô lại đưa mắt nhìn về phía giường, điều đáng buồn là gầm giường khá thấp cô không thể chui vào. Cuối cùng chỉ còn chiếc tủ quần áo lớn được để trong phòng, cô không do dự lập tức chạy đến mở cửa tủ ra rồi chui vào trong.

Trường Giang nhìn một loạt hành động vội vàng tìm chỗ trốn của cô thì nhíu mày, anh đứng dậy tiến về phía cửa xem là ai thì cửa tủ lại một lần nữa mở ra. Vỹ Dạ hé chiếc đầu nhỏ về phía anh, khẽ nói.

"Anh mau dụ cô ta ra ngoài, tôi sẽ nhân cơ hội để chạy" Sau đó đóng sập cửa tủ lại.

Trường Giang nghe được câu này của cô liền hiểu người ngoài cửa là ai. Anh chỉnh lại áo choàng một chút rồi mở cửa ra, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Lâm Tuyết Ý liền xuất hiện.

"Anh làm gì ở trong mà mở cửa lâu vậy?" Lâm Tuyết Ý hơi nhăn mặt nói.

"Cô lại muốn phóng viên chụp được? Vào trong đi!" Trường Giang nghiêng người cho cô ta đi vào.

Lâm Tuyết Ý lập tức đi vào bên trong, vừa vào cô ta liền phát giác có gì đó không đúng. Cô ta ngửi thấy mùi của phụ nữ, không nồng nặc như nước hoa cô ta hay dùng mà chỉ là mùi hương thoang thoảng tự nhiên toát ra từ cơ thể. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng cô ta không dám hỏi, cũng không dám chất vấn Trường Giang. Cô ta không muốn có chút mâu thuẫn nào với Trường Giang nữa, nhất là thời điểm này.

"Anh ăn sáng chưa? Có cần em gọi nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên không?" Lâm Tuyết Ý để túi xách lên bàn rồi quay sang nói với Trường Giang.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ