16.

391 66 6
                                    




Khi Ningning tắm xong, nàng bước ra khỏi phòng đã thấy Aeri ngồi ở trên giường đọc sách. Ánh đèn vàng lập loè chiếu rọi khiến cho khuôn mặt của Aeri đột nhiên hiện thêm vài phần trưởng thành. Khung cảnh trước mặt làm nỗi sợ hãi trước đó của Ningning như tan thành mấy khói. Nàng cảm thấy được tim mình đập nhanh, rung động trong lòng cứ thế tăng lên vùn vụt. Nàng đưa mắt nhìn Aeri. Cậu đang mặc áo thun trắng cùng quần đùi, nhàn nhã đọc sách. Ningning nhìn tới bản thân mình cũng đang mặc áo thun trắng của Aeri. Tuy rằng có chút dài so với người nàng nhưng đó lại là thứ khiến nàng thích thú. Nàng cảm thấy giống như, mình là bạn gái của Aeri vậy.

Ningning rón rén đi tới bên giường, khẽ ngồi xuống. Nàng không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Mà Aeri Uchinaga thì dường như cũng không quan tâm tới sự rối rắm của nàng làm Ningning cũng không dám mở miệng. Cảm giác ấm áp xao xuyến lúc nãy được thay thế bằng một cỗ cảm xúc khó chịu và gượng gạo. Nàng không thích bị Aeri ngó lơ chút nào, nhất là sau khi nàng vừa mới phải trải qua một tình huống căng não thế kia. Nàng ngồi bó gối lại, cố gắng suy nghĩ xem vì sao Aeri lại đột nhiên không quan tâm tới mình. Nàng nghĩ mãi mà không ra, len lén thở dài nhìn cậu.

Đôi mắt của Aeri Uchinaga vẫn đang dán vào cuốn sách, thế nhưng cậu lại không thể tập trung xem trong sách viết gì. Cậu chỉ đang làm bộ như vậy để che giấu Ningning thôi. Cậu mong là nàng không nhận ra. Kì thực, Aeri có chút tức giận, lại không biết làm cách nào để nói cho nàng hiểu cảm giác sinh khí trong lòng mình. Vả lại, cậu cũng không chắc một khi cậu nói ra thì nàng sẽ nghe lời cậu. Dù gì nàng cũng là làm chuyện đúng, cậu có quyền gì mà phán xét cơ chứ? Thế nhưng như vậy không có nghĩa là Aeri không tức giận, ngược lại, cậu rất giận nàng. Sự tức giận của Aeri đang vô tình tạo ra một khoảng lặng vô cùng ngột ngạt giữa hai người. Aeri Uchinaga không biết là do mình ngốc, hay là do mình suy nghĩ quá nhiều mà đi bực tức, nhưng chính là cậu lại không thể khống chế được. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng tới đâu, Aeri Uchinaga thở dài, đặt cuốn sách sang một bên, tắt đèn đi ngủ. Dù gì hôm nay cũng đã đủ làm cho cậu mệt chết đi được rồi.

Ningning đột nhiên thấy Aeri đi ngủ, cũng lật đật nằm xuống. Dưới ánh đèn yếu ớt len lỏi từ khe cửa sổ, nàng có thể thấy được tấm lưng của Aeri đối diện với mình. Điều này làm nàng cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Cậu ấy thực sự là không quan tâm tới nàng sao? Tại sao lại đưa nàng về nhà, ngủ cùng nàng trên giường rôi lại quay lưng về phía nàng? Khó chịu cùng buồn bực trong lòng Ningning cứ thế theo nhịp thở nhấp nhô của Aeri mà tăng lên vùn vụt. Nàng cắn môi, trong lòng thầm chửi Aeri là đồ đại ngốc. Nàng biết chắc chắn, trong đầu tên này nhất định là đang nghĩ rất nhiều thứ, thế nhưng néu nàng không chủ động, thì cậu ta cũng sẽ không nói cho nàng nghe. Nàng rất ghét mỗi khi Aeri như vậy. Nàng rất tinh, nàng có thể cảm nhận được sự thiếu tự nhiên trong hành động của cậu.

Tại sao nàng lại thích cậu cơ chứ? Hả?

Ningning thề có Chúa nàng đã hỏi bản thân mình câu hỏi này không biết bao nhiêu lần. Nhớ ngày nhỏ nàng đã từng mơ về người mà mình thích sau này sẽ phải là một người phong trần lãng mạn, thông minh sắc sảo, ngọt ngào tâm lý, như nam chính trong những phim của Drew Barrymore, thần tượng của nàng. Thế mà cuối cùng nàng lại đi phải lòng đồ ngốc đáng ghét này.
Ningning thở dài, thôi được rồi, nàng chịu thua. Ai bảo cậu ấy đáng yêu như vậy cơ chứ? Ai bảo cậu ấy chân thành như vậy? Tính ra mà nói, nàng cũng đang mang tiếng theo đuổi Aeri, xuống nước một chút, cũng không phải là chuyện gì quá to tát.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ