Chương 5

39 6 0
                                    

"Vậy bây giờ thân phận của anh có thể được xem như bạn trai chưa?"

Khuôn mặt Kỳ Hải nóng bừng, anh hơi căng thẳng và mất tự nhiên. Anh cảm thấy mình vụng quá, rất nhiều lúc đều do Omega chủ động, nhưng anh không muốn khinh nhờn Triệu Thanh Vũ.

"Đương nhiên." Triệu Thanh Vũ gật đầu. Nhìn khuôn mặt đỏ rực của anh, trong lòng cậu không khỏi vui mừng.

Giống như đường mật ngọt ngào được nấu sôi, không ngừng ùng ục ùng ục trong lòng mình.

À không, còn có mùi rượu nữa.

Ế, cậu đứng sát vào để ngửi mới phát hiện mùi hương thoang thoảng trên người Kỳ Hải chính là mùi pheromone của anh.

Hóa ra Kỳ Hải bị hành động vừa rồi kích thích nên nảy sinh nhiều pheromone hơn.

"Đây là mùi gì vậy anh?" Triệu Thanh Vũ dùng ngón tay chọc vai Kỳ Hải.

Mùi hương trên người Kỳ Hải ngày càng nồng, không thể che giấu.

"Mùi rượu vang ngọt phải không anh?"

Ặc, thôi xong, Kỳ Hải nghĩ thầm.

"Vì sao anh nghĩ Omega không thích mùi này?"

Hai người đi dạo trên phố, Triệu Thanh Vũ tay phải lôi kéo Kỳ Hải, tay trái che miệng cười. Cậu cười đến tít mắt, không thể nào kìm được.

Còn Kỳ Hải thì hoàn toàn hết cách với cậu, cứ để cậu tùy thích.

"Bởi vì nó mang vị ngọt, không có tính công kích của Alpha, mỗi khi bạn anh biết, họ đều có phản ứng giống như em bây giờ."

Kỳ Hải lắc đầu, quấn lại khăn quàng cổ cho Triệu Thanh Vũ, vì cậu cười dữ quá nên nó bị lỏng.

"Được, em không cười nữa." Triệu Thanh Vũ nín cười, nhưng vẫn không nín được: "Ha ha ha ha."

Kỳ Hải giả vờ giận dỗi, nói với cậu: "Không được cười nữa."

"Em không cười." Triệu Thanh Vũ lập tức quay đầu đi, buông tay anh ra, đi nhanh hơn vài bước, nhưng khi cậu ngoảnh lại thì vẫn cười.

Kỳ Hải thở dài, sao mình giống trẻ con thế này, cứ một mực tranh thắng thua.

Anh tiến lên, đang định nói chuyện thì Triệu Thanh Vũ cảnh giác lùi lại.

Anh đành đứng yên tại chỗ, nói to lên: "Được, em muốn cười thì cứ cười đi."

Bấy giờ Triệu Thanh Vũ mới đi đến cạnh anh, nắm tay anh đong đưa qua lại, nói nhỏ: "Em không cười nữa đâu."

Sau đó họ đến tiệm dùng cơm, chớp mắt mà trời đã tối.

Kỳ Hải lái xe đưa Triệu Thanh Vũ về nhà, đưa cậu đến dưới lầu.

Xe dừng lại, Triệu Thanh Vũ ấn nút mở đai an toàn, tháo đai rồi nói với Kỳ Hải.

"Phiền anh quá, hôm nay em chơi rất vui, anh về sớm nghỉ ngơi ạ."

"Ừm."

Cậu đẩy cửa ra, đi xuống rồi bái bai người trong xe.

Kỳ Hải cũng vẫy tay với cậu.

Triệu Thanh Vũ xoay người đi đến cầu thang, đi được một quãng thì đột nhiên bị gọi lại.

"Triệu tiên sinh."

"Hửm?" Cậu ngoảnh đầu, nhìn người vốn nên rời đi kia đột nhiên xuống xe và đi về phía cậu.

"Anh có thể ôm em một lát không?"

Triệu Thanh Vũ cúi đầu mỉm cười, đi đến phía trước, ôm lấy Kỳ Hải, sau đó nói nhỏ vào tai anh.

"Kỳ tiên sinh, chuyện này không cần báo cáo trước đâu."

"Với lại, em rất thích mùi rượu vang ngọt."

Bọn họ ôm nhau, trái tim của cả hai như dán vào nhau, không hề phòng bị mà cùng mở lòng.

Ánh đèn đường ở dưới lầu chiếu vào hai người họ, gộp hai chiếc bóng làm một.

Hơn nữa còn kéo dài, kéo dài...

Tối hôm đó, ánh trăng bầu bạn với những tin nhắn chúc ngủ ngon trên di động của hai người, giúp cả hai có một giấc mộng đẹp.*

*Theo như tui hiểu thì là chat xuyên đêm.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ