Ở một nơi khác, một cô gái tóc đen, trên người mặc một bộ đồ quần jean và áo thun trắng. Kurumi Tsuki nhẹ mở mắt.
- Đau quá.- Tsuki nói nhỏ rồi cố gắng đung sức đứng dậy.-...mình đang ở nơi nào đây.- cô nhìn xung quanh.-...nhà tắm sao.- Tsuki bước đi, chợt cô nhìn xuống cái áo của mình Tsuki đen mặt, chả là chiếc áo thun của cô không biết đã vướng vào cái gì mà bị rách và trình độ rách cũng không hề nhẹ.
Cô thở dài "Mà sao mình lại ở đây chỉ? Mình nhớ lúc đó đã nhảy xuống cái hố và...mọi thứ đều tối, cho đến khi mình mở mắt. Ai đã đem mình vào đây chứ" cô suy nghĩ rồi bước đến cửa phòng tắm.
Nhưng có một điều là khi Tsuki định chạm vào cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa bị một lực khá mạnh đẩy vào và đã thành công khiến cô đo đất.
1s...2s...3s... bốn mắt nhìn nhau chừng hững không nói được một câu.
4s...5s...............10s....
- AAAAAAAAAA.- vâng đấy chính là cái giọng sư tử rống của bà chị Tsuki.-.....BIẾN RA NGOÀI NHANH, ĐỒ BIẾN THÁI.- cô hét lên và vơ lấy những gì cầm được ném vào người đó.
- Ơ...ơ, tôi...tôi ra ngay.- người đí vừa né vừa nói và đóng cửa lại.
Người đó có mái tóc xám, mặc một chiếc áo cổ lọ đen, mắt trái có một vết sẹo và nửa khuôn mặt đeo một chiếc khăn lụa đen. Không cần nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đó. ^_^
- Mình đi nhầm nhà sao?- Kakashi nói nhẩm.-...đây là nhà của mình mà.- anh nhìn xung quanh và khẳng định đây chính là tổ của Hatake Kakashi anh. Nhưng vụ việc hồi nảy là sao, cô gái đó là ai, sao lại vào nhà anh? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Kakashi.
Cách một bức tường, Tsuki đứng chết trân trong nhà tắm. Cô đã để lộ hàng trước mặt một người đàn ông, Kurumi Tsuki còn mặt mũi nào nữa mà ra đường. Chợt cửa phòng tắm một lần nữa được đẩy ra nhưng lần này với một lực rất nhẹ và chỉ với một khe nhỏ.
- TÔI NÓI LÀ...
- Nếu như cô muốn ở trong đó luôn.- Kakashi nhẹ nhàng cất lời nói như loa phát thanh của Tsuki.
Cô nhìn ra khe cửa, tay anh cầm một chiếc áo sơ mi trắng và đương nhiên Tsuki có thể biết là anh muốn giúp đỡ cô, mặt cô chợt đỏ lên vì ngượng.
- Cảm...cảm ơn.- cô lắp bắp và nhích từ từ về phía cửa nhận lấy chiếc áo. Kakashi không nói gì anh đóng nhẹ cửa lại.
Sau khi thay xong chiếc áo mà Kakashi đưa, cô lại một lần nữa đứng như bị điểm nguyệt trước gương. Cô vẫn còn ngượng vì chuyện hồi nảy mà giờ lại còn gặp bộ dáng chẳng khác gì chú lùn Ngốc Nghếch trong phim Bảy Chú Lùn.
Phần thân áo thì dài gần tới đầu gối, tay áo thì lềnh thềnh cho dù cô có săn lên thì đó cũng tuộc xuống, chiếc áo phồng phềnh làm cho cô rất ngớ ngẩn.
Nếu mà mọi người nhìn thấy, thì danh tiếng của cô sẽ tan thành mây khói mất. Rốt cuộc Kurumi Tsuki đã tạo nên tội gì mà gặp tình trạng như vậy chứ.
"Aiz~ làm sao đây...chắc phải ra ngoài đó thôi. Mình xin lỗi và giải thích cho anh ta vậy" Kurumi Tsuki thở dài, cô hít một hơi sâu và đẩy cửa bước ra.