oneshort

138 8 0
                                    

"Giờ cả Kenchan cũng nhỏ hơn Ema rồi."

Ema ôm chầm lấy Draken- người vừa bước vào trong nhà, vòng tay to lớn thành công ôm trọn lấy anh. Mặt hớn hở trông chẳng khác gì một chú cún con đang quấn lấy chủ.

Draken:... Thằng nào đây??? Ema???

Chưa để anh ngừng ngạc nhiên, sát khí không biết từ đâu phóng tới khiến Draken còn đang không hiểu tình hình một cơn ớn lạnh, vô thức sát người vào thân hình to lớn trước mặt. Thật vô lí là anh không cảm thấy khó chịu khi bị một người lạ ôm chặt cứng.

"Thôi nào Izana, sao lại nhìn bằng ánh mắt ấy."

Shinnichiro không nhịn được nhắc nhở Izana đang phóng ánh mắt chết chóc về phía Draken, Mikey ngồi cạnh cũng bật ngón cái với anh cả.

Sao thằng này nhìn mãi rồi mà vẫn khó khăn thế nhỉ? Nhìn anh và Mikey đi, tịnh tâm một chút, mắt không thấy, lòng không đau.

Izana tuy khó chịu chậc lưỡi nhưng vẫn chọn nghe lời mà thu lại ý định muốn xử lí Draken vì dám ôm em g- à không, em trai hắn.

Nhưng người chủ động là em hắn cơ mà?

Thì sao? Ai quan tâm?

Draken ở trong vòng tay em hắn, thế là đủ lí do để hắn tiễn người ta một đoạn đường rồi. May cho Draken là vẫn còn có Shinichiro và Mikey ở đây, không thì chuyến này anh xác định.

Shinichiro nào có chuyện không biết thằng em nguy hiểm nhất của mình não đang nảy số cái gì, bất lực biến thành nụ cười mỉm, kêu Ema dẫn Draken vào nhà.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao anh lại gọi đây là Ema?"

Draken hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngồi xuống đã mau chóng hỏi chuyện.

Ema thì không thấy đâu, vừa vào nhà thì được chàng trai từ đâu giống Ema đến tám chín phần ôm anh đến chặt cứng mà cả cậu ta và anh Shin đều kêu là Ema, thật không nhịn được đầu đầy khó hiểu.

----------------------------

Tối hôm trước.

Ema sau khi dọn dẹp bữa tối bỗng thấy đầu óc choáng váng. Tuy vậy em chỉ coi đó là một cơn nhức đầu bình thường, không đáng để ý đến và tiếp tục rửa bát.

Thẳng đến lúc em thật sự thấy không ổn khi tầm mắt bắt đầu hoa lên sau khi cất chiếc bát cuối cùng lên kệ. Liền đó, cơn choáng váng vội vàng bị thay thế bởi một màu tối đen và hình ảnh sàn nhà lạnh ngắt đón lấy cơ thể là những gì duy nhất em còn cảm nhận được.

Vừa tỉnh lại thì đón chào em chính là gương mặt phóng đại của ba anh trai, khiến em giật mình ngồi dậy, không nhịn được la toáng lên, hoàn toàn không nhận ra bản thân có chút khác lạ.

"Các anh làm trò gì vậy?"

"Em... vẫn là Ema đúng không?"- Shinichiro sau một lúc đành mở lời thay cho ba người, bỏ qua việc giải thích cho Ema bằng một câu hỏi nghe cực vớ vẩn."

"Tất nhiên rồi, sao anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy chứ?"- Em nghi ngại nhìn anh trai mình, bộ ảnh thất bại yêu đương nhiều quá bị trúng tà hay gì?

(fanfic tokyo revenger)[EmDra] Ema Is A Boy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ