Chương 67

190 19 0
                                    

Đêm, mưa rơi rã rích, trong một ngôi nhà bên phía hai gian nhà khác nhau có 4 người. Họ đã say giấc, có lẽ vì quá mệt mỏi để mà đề phòng bất kì ai vào lúc này. Đêm khuya cả người khó chịu, môi lại khô đầu có chút choáng Lệ Sa không tài nào tỉnh táo được, cơn sốt làm người cô yếu đi. Điều mà cô cảm nhận rõ nhất chính là sự chăm sóc ân cần của người cạnh bên, người con gái mà Lệ Sa yêu. Thái Anh vẫn yên lặng mà ở cạnh, có khi sẽ thăm chừng trán cho cô, rồi giúp cô uống thuốc và ăn ít cháo.

Là bác sĩ hay bất kì ai thì những viên thuốc kháng sinh để hạ sốt luôn nên đem theo. Cả Thái Anh cùng Lệ Sa vẫn rất chú tâm việc này, dùng một chút cháo, cả cơ thể cũng khoan khoái hơn. Cô đã không còn co giật nàng mới có chút yên tâm mà nằm cạnh người yêu. Nhưng cả người cô run lên vì phát lạnh, đêm xuống nơi này quả nhiên nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, khuôn viên xung quanh chỉ là cây cối. Con đường mòn nhỏ này có lẽ là đoạn đường duy nhất được xem là tinh tươm cho xe di chuyển.

Cũng vì khi bước vào nhà những dấu bánh xe in hằn trên đường mòn, lại bị nước mưa làm trũng sâu đã gây chú ý. Chứng tỏ ngôi nhà này cũng không gọi là quá yên ắng giống với nơi mà nó ngự trị. Và người đàn ông kia trông chỉ tầm ngoài 30, chưa gọi là đến tuổi để sống cô tịch như vậy, và nếu sự thật là anh ta muốn ẩn cư thì phải gọi là có chút sớm, cùng cam chịu.

"Em tỉnh sao không gọi chị?

Dụi mắt như thói quen buổi sáng, Thái Anh vẫn còn cảm thấy mệt. Lúc ngủ tâm trí nàng vẫn nhớ Lệ Sa đang bệnh, phải thăm chừng. Mỉm cười cô cố gắng lắc lư một chút cơ thể nặng trịch, đêm qua cô gái này vì Lệ Sa mà vất vả, chăm sóc không rời. Từ đó đến giờ ngoài ba ra chỉ có Thái Anh là thân cận với cô như thế này nhất. Lúc mẹ còn ở cạnh sinh thời cô lại ít bệnh, cho nên cảm giác mẹ chăm sóc cũng không có ấn tượng nào. Cũng có thể lúc còn nhỏ tí mẹ cũng rất ân cần, những trí nhớ tuổi thơ kia có khi đã quá lâu khiến cô không nhớ rõ. Về sau thuốc men hay hỏi han quan tâm chỉ có ba và Thái Anh.

"Chị mệt mà, ngủ thêm một chút"

Quả thật rất ngốc, bệnh đến như vậy mà còn lo cho nàng.

"Em mới là người bệnh, nào để chị xem"

Ngồi dậy, Thái Anh giơ tay kiểm tra nhiệt độ cho Lệ Sa, tay nàng hình như có chút lạnh. Hơi thở ấm nóng càng lúc càng gần mình, cô phì cười. Tay nàng chắc rằng lạnh không cảm nhận được nhiệt độ tương đối trên người cô, cho nên giờ mới áp trán rồi mặt của chính mình lên khuôn trán của Lệ Sa.

"Lần sau nhắc chị mang nhiệt kế"

Nhẹ nhõm khi Lệ Sa thật sự hạ sốt, Thái Anh cũng cảm ơn ông trời không tuyệt đường cả hai, giúp Lệ Sa của nàng khỏe lại. Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng mà cái mạng nhỏ này của cô là Thái Anh lấy về.

"Không, em thích thế này hơn"

Thật sự rất lém lỉnh, cơ thể còn đau vậy mà vẫn không yên phận. Nghĩ là vậy nhưng nương theo lực ôm của Lệ Sa, Thái Anh vẫn rất ngoan ngoãn trong vòng tay này. Cơ thể cao gầy của người yêu trong mọi hoàn cảnh đều giống như cả một bầu trời rộng lớn bao bọc lấy nàng, chở che và không để nàng chịu tổn hại. Tư thế này, rất cận kề. Lệ Sa mặc nhiên để cả người Thái Anh trên người mình, cả khuôn mặt nàng đang dụi vào bên hõm vai không bị thương của cô. Và Lệ Sa cũng tiếp tục thiếp đi vì mệt, bện cạnh ánh sáng của đời mình.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ