Chương 11: Đồng bệnh tương liên

763 135 17
                                    

Edit: Hạ

-----

Phù Ngọc Thu tức giận đến lạc cả giọng.

Ba mặt Văn U Cốc đều được núi bao bọc, con đường duy nhất để đi là một con sông dài tuy nhiều linh lực nhưng phong thủy lại không tốt cho lắm, lâu lâu lại có người rơi từ đỉnh núi xuống -- chẳng qua đa số đều là xác chết, chỉ có một số ít còn đang thoi thóp thôi.

Là một sinh linh được trời đất sinh ra, Phù Ngọc Thu tuy tính tình kém nhưng lại tràn đầy lòng trắc ẩn -- Tuy vô cùng ghét nhân loại nhưng cũng sẽ đi cứu người.

Nhìn thấy con chim hoa lệ xinh đẹp như vậy mà lại bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, ấn tượng của Phù Ngọc Thu với Tiên Tôn từ "miễn cưỡng cũng là người tốt" thẳng tắp rơi xuống đáy vực, biến thành "ác ma thích hành hạ chim thú".

Nhìn con chim kia mở to mắt, Phù Ngọc Thu vội vàng dang cánh nhảy về phía nó, cố gắng hấp dẫn sự chú ý về phía mình:

"Chíp! Chíp!chíp!"

Phượng Hoàng bị nhốt ở giữa trận pháp hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cục bột trắng như tuyết đang nhảy lên nhảy xuống kia.

Nhìn thấy con chim xinh đẹp còn có thể nhúc nhích khiến Phù Ngọc Thu thở phào nhẹ nhõm.

May quá, vẫn có thể cứu được.

"Phiền thật đấy, tự dưng mình nhảy vào vũng nước bùn này làm gì không biết" - Phù Ngọc Thu tuy một bên quở trách bản thân nhưng vẫn không ngừng đi xung quanh tìm kiếm giải pháp - "Lần trước mình cứu nhầm con sói mắt trắng còn khiến bản thân mất luôn mạng sống đấy"

Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng cục bột nhỏ vẫn đang nỗ lực tìm cách cứu con chim đang ở trong trận pháp kia.

Phù Ngọc Thu có ngốc đến mức nào cũng biết trận pháp không thể tùy ý đi vào nên chỉ có thể chạy vòng vòng xung quanh.

Phượng Hoàng mặt không biểu tình nhìn nắm tuyết kia lăn qua lăn lại, thô bạo trong mắt trào dâng như mây mù cuồn cuộn.

Thân xác này của Phù Ngọc Thu vốn bé xíu, lại thêm vừa nãy một đường bôn ba nên lúc này sớm đã kiệt sức.

Y chạy một hồi đã mệt đến thở hồng hộc bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chợt nhớ ra bản thân mình còn có linh đan mà.

Phù Ngọc Thu thử thăm dò thúc giục linh đan trong cơ thể.

Linh đan kia vẫn luôn bất động giả chết, vốn dĩ không nghe theo mệnh lệnh của Phù Ngọc Thu.

Y vốn cũng không ôm hi vọng quá nhiều, nhưng vừa mới thúc giục thì một dòng nước bỗng nhiên xuất hiện.

Dòng nước như là có sinh mệnh, nó ngó nghiêng nửa ngày "xem" khắp nơi rồi tầm mắt dừng lại ở con chim đang nằm giữa trận pháp.

--------Không biết có phải ảo giác của Phù Ngọc Thu hay không, y có cảm giác linh đan luôn nhút nhát khi đối mặt với Tiên Tôn kia lúc này lại rất giống tiểu nhân đang hưng phấn đắc ý.

Phù Ngọc Thu không biết nó đang hưng phấn cái gì, có thể thúc giục được linh đan đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Y cố gắng đưa dòng nước thăm dò vào trong trận pháp.

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ