Ánh nắng rọi sáng khắp căn phòng, Kuro dụi nhẹ mắt và ngáp, cậu nằm trên giường một chút rồi lại lồm cồm bò dậy. Cảm giác mệt mỏi bao trùm, trên bàn bếp là vài chiếc bánh kẹp cùng với một cốc sữa và một mẩu giấy nhắn:
" Saki yêu dấu của mẹ, mẹ đã để bữa sáng trên bàn rồi nhớ ăn không được bỏ bữa nữa nhé, đi học cẩn thận không đi cùng người lạ, người khác cho gì cũng không được ăn hoặc cầm đâu nghe con
Yêu con ♡"Kuro chả có biểu hiện gì, cậu đã quá quen với sự nuông chiều của mẹ, mẹ coi cậu như trẻ con, dù sao thì mẹ vui là được cậu không khó chịu lắm. Dùng bữa sáng nhanh gọn, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và bước đến trường, vẫn là con đường đó, sự vắng vẻ và cô đơn . Bước vào lớp vẫn vậy ngồi vẽ với vẻ mặt bất ổn, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn lên che miệng cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu vẽ bừa một khuôn mặt, mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền, tóc khá ngắn nhưng không thể che nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt có chút mờ ám mà rạng rỡ sáng rạng, nó đối lập mà ăn khớp với nhau đến lạ. Cậu chợt nhớ đến người cứu mình ngày hôm qua, cũng giống cậu ta thật, nhưng với cái nết của mình thì cậy cũng chả quan tâm đc lâu.
Cô giáo với vẻ hào hứng bước vô, có lẽ cô định nói gì đó, Một người bước vào, mọi người đều chú ý đến cậu ấy trừ Kuro vì mọi sự chú ý của cậu ta đã ở ngoài khung cửa kia rồi, người mới giới thiệu bàn thân và chọn chỗ ngồi, mọi người hào hứng muốn ngồi cạnh cậu ta mà sao lại chọn chỗ ngay cạnh Kuro. Cặp mắt cá chết kia vẫn chỉ đăm đăm ngoài cửa, kéo nhẹ khăn để lên che miệng Kurosaki cảm thấy hơi lạnh , đột nhiên một giọng nói trầm quen thuộc cất lên:
???: "Mong được giúp đỡ, Yakami Kurosaki"
Giật mình quay lại, trước mặt là người cứu cậu hôm qua: "Clannet", nói đúng hơn Finn Dankoi. Mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên, khoan tại sao cậu ta lại ở đây??? cậu ta không phải là lớn tuổi hơn mình???VẬY LÀ SAO!!!??
Cậu hoang mang vô cùng tuy khuôn mặt vẫn không biểu cảm nhưng ánh mắt thì lại lộ rõ, Clan thấy được điều đó liền cười nhẹ rồi nói một câu:
Clan: "Hi"
"!!!"
Nhìn bề ngoài quả thật là Clan, từ cái nết tới giọng nói trầm, cách nói chuyện đặc biệt làm cho cậu nhớ mãi. Khi bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại quay về phía của sổ.
"Mong được giúp đỡ, Finn Dankoi"
Clan: "Gọi là Clan được rồi"
"Ừ cậu có thể gọi tôi là Kuro hoặc Saki cũng được"
Giáo viên: "Giờ cô sẽ chọn một bạn để đưa Finn đi tham quan trường ha"
Cô giáo nhìn quanh một lượt, cô đột nhiên dừng mắt tại bàn của cậu, lúc đó thì đang "say sưa" nói chuyện với Clan và có vẽ rất thân thiết. Cô khẽ nở một nụ cười và cất tiếng:
Giáo viên: "Yakami, em dẫn bạn đi đi"
"Dạ...dạ??!!!"
Giật mình và hoang mang nhưng cũng không thể phản bác cô giáo nên bất lực quá đành miễn đồng ý. Lớp học kết thúc nhanh chóng, không ngoài dự đoán hầu như các bạn trong lớp đều vây quanh bàn của Clan hỏi đủ thứ chuyện.
Bạn nữ 1: "Nè nè Dankoi cưng, cậu chuyển từ đâu đến vậy?"
Clan: " À tôi đến từ thành phố Saitama"
Bạn nữ 2: "Woa tớ từng đến Saitama đó"
Clan: "Ừm"
Bạn nam 1: "Đẹp trai đó người anh em, kết bạn đê"
Bạn nữ 1: "Đúng đúng, tớ thấy cậu đẹp trai lắmm"
Clan: "À cảm ơn"
...
Một loạt các câu hỏi ập đến, mọi người cứ vây quanh Clan. Cậu ngồi bên bàn cạnh cũng cảm thấy khinh bỉ người đẹp ở đây mà chưa từng được đếm xỉa, tôi đây cần yên tĩnh.
Bạn nữ: "Cậu đi tham quan trường chưa?"
Câu hỏi làm cho cậu ngồi bên cạnh nhìn với ánh mắt khinh thường, đầu hiện lên mấy dòng chữ:
•Từ nãy đến giờ mấy người có cho cậu ta rời khỏi chỗ đâu• (• - • là suy nghĩ)
Lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, không để ý Clan đang nhìn mình
Clan: "Tôi đi tham quan đây. Đi thôi Yakami"
"Ừ"
Cậu đưa Clan đi hết nơi này đến nơi khác, từng góc tối nhất của thư viện đến tận cổng trường, từng cái bồn hoa, cả nhà vệ sinh và sân thượng,... Đi một hồi lâu đã đến giờ ăn trưa, Kuro đang cố lựa một lý do nào đó để đuổi Clan đi nhưng cậu ta đâu phải dạng vừa, cậu đuổi câu nào là liền đớp lại câu đấy.
"Kia là căn tin, cậu vào đó ăn đi, tôi có chuyện rồi"
Clan: "Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi đâu không liên quan đến cậu"
Clan: "Oh xin lỗi tôi chỉ muốn ăn xong sẽ tìm cậu thôi"
"Tại sao lại tìm tôi"
Clan: "Không phải là cậu được giao là dẫn tôi đi tham quan còn gì, cậu chốn nhiệm vụ là không được đâu nhá"
Kuro im lặng một hồi lâu, cậu không muốn phản bác đâu chỉ muốn ăn trưa thôi, bất đắc dĩ phải đưa cậu ta đi theo. Kuro đưa lên tận sân thượng nó khá rộng và mát, hầu hết các học sinh đều không lên đây vào giờ ăn trưa nhiều vì đây là nơi dành cho học sinh cá biệt nên nó trở nên đáng sợ, mà biết tại sao cậu vào được đây không ẩn số đấy giãi mã tại chap sau
"Tôi ăn trưa ở đây, cậu mau mang cơm ra?"
Clan: "Làm gì có đâu, vậy nha tôi đi đây"
• Ủa gì vậy ba, mắc công con đưa lên tận đây rồi ba đi luôn là sao??•
End Chap
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đứa Khùng
MizahCậu từng là một cô gái yếu đuối, nhưng khi đến đây cậu đã tìm đc chính mình. Sau là chuỗi ngày tấu hề