Namjoon như thường lệ mang theo một bó thủy tiên tới thăm Jimin. Đây đã là bó thứ một trăm cũng đồng nghĩa với một trăm ngày rồi em chưa tỉnh lại. Anh đặt bó thủy tiên vào chiếc lọ cạnh giường, thành thục chỉnh lại chiếc chăn đắp hờ trên người em rồi mới ngồi xuống, thủ thỉ.
"Em xem, anh giờ không còn vụng về trong mấy việc như này nữa, đã lâu như vậy rồi mà sao em vẫn không chịu tỉnh vậy Jimin?"
Người trên giường mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ không còn chút huyết sắc, hơi thở của em nhẹ bẫng tựa như thể sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào. Namjoon không bỏ cuộc vẫn tiếp tục trò chuyện.
"Hôm nay trời nắng đẹp lắm, anh còn nhớ em nói muốn thử đi biển Busan vào ngày hè, đợi khi nào em tỉnh chúng ta sẽ cùng đi nhé Jimin?"
Im lặng, tiếng quạt vù vù chạy, giọng Namjoon vẫn đều đều, đầy kiên nhẫn. Anh không cần em đáp lại, chỉ cần Jimin vẫn còn ở đây như vậy với anh là đủ. Không phải Namjoon chưa bao giờ nghe về những điều tồi tệ mà bác sĩ và các thành viên khác giấu anh. Chính Namjoon cũng dần phát hiện ra điều đó và anh sợ, nỗi sợ chưa bao giờ là một vấn đề khủng hoảng đối với Namjoon ngay như lúc này.
"Jiminie..."
Anh cầm lấy bàn tay gầy, hôn nhẹ vào từng đốt tay. Thều thào trong vỡ nát.
"Anh không biết mình sẽ như thế nào nếu thiếu đi em nữa. Đừng rời xa anh, xin em..."
Seokjin đứng bên ngoài,không đành lòng quay đi, gạt giọt nước mắt lại vào trong. Anh thở dài, tựa lưngvào bức tường phía sau đầy mệt mỏi. Ba tháng này đối với bất cứ ai trong số họđều là tra tấn đến cực độ, áp lực từ báo chí, dư luận đè nặng lên tinh thần của từng người.
Đâu phải anh không biết ánh mắt đỏ ửng của Jungkook và Hoseok mỗi khi trở về từ công ty, Yoongi cái đứa mạnh mẽ ấy tuy ngoài mặt là bình thản nhưng cả tháng nay đã dùng đến hơn chục bao thuốc lá.
Một người hôn mê chẳng rõ ngày sống chết, một người biệt tăm biệt tích không chút tin tức.
Tất cả thành ra như vậy, cũng đều chỉ vì hai tiếng gọi là tình cảm. Cố chấp, tuyệt vọng, điên cuồng, từng người từng người một để nó nhấn chìm rồi hoàn toàn bị chi phối. Ngay cả chính anh, cũng đã từng như thế.
"Anh Seokjin?"
Seokjin nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, gương mặt phía trước hơi mơ hồ nhưng Seokjin vẫn nhận ra được, đó là Sojin. Từ sau cái lần ở kí túc xá đó, đã hơn mấy tháng rồi anh không gặp lại cô, Sojin nhìn khác quá, gầy đi nhiều và cả bụng đã to lên trong thấy.
"Chào em."
Sojin hơi ngập ngừng, dường như có phần xấu hổ, bàn tay đặt lên bụng không rời, tìm kiếm sự động viên từ bé con.
"Em đã nghe về mọi chuyện và thật tồi tệ. Mong mọi người vượt qua được."
Seokjin vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt."Cảm ơn em."
Sojin cắn môi, tần ngần đứng đó. Dường như có lời muốn nói chỉ là vẫn đấu tranh rất nhiều.
"E-Em muốn xin lỗi anh về mọi thứ trước đây."