Chương 64: Cam chịu số phận

4.9K 468 92
                                    

Giang Thanh Mộng ngồi trên mặt đất, ôm lấy gối, khóc trong yên lặng.

Không muốn như vậy.

Không muốn cãi nhau với nàng, không muốn làm tổn thương nàng.

Cô đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lại không thể nào kiềm chế được.

Cô vô cớ gây rối như vậy, chắc chắn nàng sẽ chán ghét cô.

Chị nói đúng, anh ta rất đẹp trai, dịu dàng và ân cần, tại sao em phải ở đây để hạ mình với chị? Vậy em sẽ đi tìm anh ta rồi vui vui vẻ vẻ cùng nhau.

Những lời oán hận đầy ẩn ý vẫn còn văng vẳng bên tai, hệt như nhát dao cứa vào tim. Giang Thanh Mộng ôm đầu gối, hàng mi dài rưng rưng. Cô ​​cắn lấy cổ tay mình, trong lòng vừa đau vừa hận —— Nếu nàng thực sự dám đi tìm Ôn Tuân, cô sẽ giết chết hắn ta!

Nếu hắn chết rồi, để xem nàng tìm bằng cách nào!

Sau khi khóc thêm một phút, Giang Thanh Mộng giơ mu bàn tay lên, lau nước mắt, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Khương Chi Chu.

Bây giờ là nửa đêm, mặc dù ở trung tâm thành phố nhưng khu vực xung quanh biệt thư Lâm Giang tương đối vắng vẻ, nàng lại chạy ra ngoài một mình, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ?

Sự an toàn của nàng quan trọng hơn lòng tự trọng của cô.

Giang Thanh Mộng vừa cầm điện thoại di động lên, định liên lạc với Khương Chi Chu thì đã nhìn thấy định vị do A Hằng chia sẻ — công viên đối diện biệt thự Lâm Giang, cách cô một con sông.

À, có vệ sĩ đi cùng.

Trong lúc nhẹ nhõm thì nỗi ấm ức vì bị bỏ rơi lại ùa vào lòng khiến cô ứa nước mắt. Giang Thanh Mộng buồn bã vài giây, nghĩ đến con mèo sữa vẫn còn ở trên sô pha, liền cố gắng kìm nước mắt.

Cô dự định đưa con mèo trở lại phòng ngủ của khách, để nó nghỉ ngơi cho thật tốt.

Khi đi đến phòng khách nhưng không nhìn thấy cục lông trên ghế pha sô đâu, hốc mắt Giang Thanh Mộng lại đỏ hoe. Cô có chút sợ hãi khi tìm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu.

Cô định gọi nhân viên an ninh ở tầng dưới và nhờ họ cùng tìm thì nhận được cuộc gọi từ A Hằng.

"Lão bản, cô Thẩm muốn tôi báo cáo với cô —— cô ấy sẽ không lén lút gặp người đàn ông nào cả. Cô ấy đang ở bên ngoài hóng gió lạnh, lạnh đến run bần bật cả lên, chỉ có thể ôm lấy mèo để giữ ấm."

Giang Thanh Mộng đang ngẩn ngơ thì đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng kêu đầy thảm thiết của chú mèo sữa và giọng mắng mỏ của Khương Chi Chu:" Ối trời ơi, đừng có nói là tôi nói chứ!"

Sau đó, điện thoại đã bị ngắt.

Giang Thanh Mộng nghe thấy âm điệu 'tút...tút...tút', liền đặt điện thoại xuống, sững người tại chỗ vài giây, sau đó dụi dụi mắt, mím môi, khẽ mỉm cười.

Sau khi do dự một lúc lâu, cô liền trang điểm rồi vào phòng ngủ lấy áo khoác, sau đó nhìn định vị của vệ sĩ, đeo khẩu trang và kính râm lên, xách túi ra ngoài.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ