Hôm đó anh đi tiễn một người bạn của anh ra nước ngoài, vô tình thì thấy cô đứng ở đó. Anh bất ngờ lắm chứ, nhưng anh nghĩ là khi anh gọi cô với cái tên Hạ Nhiên thì cô sẽ khóc nức nở như vậy.
Nhìn cô khóc như vậy, bản thân anh cũng chả tốt hơn. Cô khóc 1 anh khóc 10 đây. Nhưng sao cô lại về nước, chả phải cô vẫn còn đang học sao. Cô ấy về đây để kiếm anh và rồi vừa khóc vừa nói những lời như vậy bản thân anh vẫn chưa phản ứng kịp. Nhưng nếu cô đã muốn quay lại thì sao lúc đó lại chia tay anh?
Anh không muốn cô đưa ra quyết định khi mà tâm trạng của cô như vậy để tránh có sự hối hận trong cái quyết định đó. Anh nói như vậy là để cô có thể thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này.
Nói xong, anh đứng dậy bắt cho cô một chiếc taxi, đưa hành lí của cô lên xe. Tuy cô đã lớn nhưng cô vẫn là người con gái 19 tuổi. Anh không nghĩ nhiều mà ngồi lên ghế phía trước, cô ngồi hàng ghế phía sau.
Trong suốt quãng đường, cô lặng lẽ chỉ đường. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Bác tài vì muốn cắt đứt bầu không khí này nên đã mở ít nhạc nhưng bầu không khí cũng không vơi đi là bao.
"Tới nơi rồi, bác cho cháu xuống ở đây", chỗ mà cô xuống là một ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nếu sống một mình thì như vậy là quá đủ rồi.
Cô xuống xe, anh phụ cô đưa hành lí đến trước cửa nhà.
"Anh không cần phải đưa về tới tận nhà", cô nói rồi ngước lên nhìn anh.
"Ừ, em vô nhà đi. Nếu suy nghĩ xong rồi thì hãy gọi cho anh.", anh quay người rời đi.
Đinh Hạ không như anh, không thể nào bình tĩnh được như anh. Em không cao thượng đến thế, nếu em đã không suy nghĩ kĩ thì anh nói xem, vì sao em lại phải quay trở về nơi mà em không muốn chứ?
Vừa vào được nhà thì người cô cũng không còn sức mà đứng nữa. Mặc cho chiếc giường bao lâu chưa ai đụng tới giờ toàn bụi. Cô cứ thế mà đặt người vào rồi lại rơi nước mắt. Tối hôm đó, người thì ôm lòng mà xót, người thì cứ mặc cho bị dày vò.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi dọn dẹp hành lí, dọn lại nhà cửa một chút. Mồ hôi cũng lã chã hết ra. Cô mệt muốn đứt hơi, vừa ngồi xuống nghỉ một chút thì nghe thấy âm thanh của chiếc điện thoại vang lên.
"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?", nhìn thấy hàng số lạ trên màn hình, cô không khỏi thắc mắc là ai ở đầu dây bên kia.
"Là tôi", chỉ đơn giản 2 từ thôi cũng khiến cô khựng lại.
"Tôi nghe tin cô đã về nước và vẫn còn qua lại với cháu tôi nhỉ? Cô coi những lời lúc trước tôi nói là trò đùa à? Nếu đã về rồi thì mình phải gặp mặt nói chuyện chứ nhỉ?"
"Nhưng cháu...", chưa đợi cô nói hết câu, người bên đầu dây bên kia lại nói.
"Ngày mai, tại highland coffee lúc 11 giờ trưa, tôi đợi cô ở đó."
Nói rồi đối phương cúp máy, để lại cho cô vẫn còn đang chết đứng tại chỗ. Ngày mai làm sao cô dám đến đó. Khi đó đã quả quyết sẽ không qua lại với Minh Kiệt nữa vậy mà bây giờ. Cô không biết phải làm gì vào lúc này cho đúng nữa. Ai đó cứu cô đi, làm ơn hãy cứu cô ra khỏi cái sự rắc rối này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng hỏi vì sao ta lại xa
Lãng mạn"Đừng hỏi vì sao ta lại xa Vì chúng ta chưa từng xa nhau"