Căn nhà nhỏ mà Lệ Sa và Thái Anh được may mắn ở lại dừng chân, hiện tại đang có chút căng thẳng. Nắm tay nàng ngồi xuống ghế sô pha ở phía gian nhà nhỏ mà tối qua cả hai ở, cô vẫn rất cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông trước mặt thì buông lỏng hơn, cả hai cô gái này đã tinh tươm hơn hôm qua, tóc tai quần áo rất gọn gàng, rõ ràng đều là những cô gái có chút nhan sắc và cả sự nhanh nhạy.
"Đã lâu không gặp"
Không mấy ngạc nhiên trước câu từ giống như chào hỏi, Lệ Sa chỉ tập trung ánh mắt vào người đàn ông, tay nắm lấy tay Thái Anh không buông, chân cũng rất sẵn sàng. Câu này có nghĩa là gì, rõ ràng hôm qua cả người đàn ông cùng cô cũng không tỏ ra là biết nhau, còn rất bình thường. Bây giờ, lại có chút căng thẳng.
"Cô cảnh giác tôi vậy sao?"
Nhún vai rồi cười mỉm, người đàn ông rất nhàn nhã mà uống tách trà nóng của mình. Tay cũng chỉ về 2 tách hướng đối diện. Có thể nhìn thấy khói trà vẫn nghi ngút, cơn se lạnh qua đi, một tách trà nóng quả nhiên rất hợp lí. Nhưng người đàn ông này xuất hiện ở đây cũng không hợp lí cho lắm. Mà cũng không thể nói vậy, cuộc sống trôi nhanh như vậy. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra.
"Anh vẫn còn sống?"
Một câu hỏi đúng hơn giống như câu trả lời. Năm đó quả nhiên người đàn ông này đã suy nghĩ lại.
"Vậy thì phải cảm ơn cô"
Tiến một bước đúng là thay đổi cuộc đời
"Lối ra ở đây, nếu anh suy nghĩ thì hãy cùng đi". Lệ Sa cứ ngỡ năm đó mình lại lấy đi tính mạng của hai con người đó. Năm đó ngoài người đàn ông trước mặt vẫn còn một người nữa, người đã bị cô đâm cho bị thương. Anh ta có còn sống hay không?
"Người ấy vẫn ở cạnh tôi, suốt 3 năm qua"
Như đọc được thắc mắc cùng nghi vấn mang chút nặng nề trong lòng Lệ Sa, người đàn ông tiếp tục nói. Căn nhà này, nói đúng hơn là gian nhà cạnh bên, phía bên kia cánh cửa kính có chút đặc biệt này còn có thêm một người nữa chăng. Không chắc chắn, chỉ là có chút cảm giác như vậy. Thái Anh không chỉ nghĩ cánh cửa kính kia có chút đặc biệt, mà còn nghĩ người đàn ông này cũng có điều gì đó che giấu. Người ta thường nói phụ nữ rất nhạy cảm, điều này chưa bao giờ sai. Nhạy cảm cùng đa nghi chỉ là tương đối giống nhau ở cách nói và nhìn nhận, nhưng thật ra là khác nhau ở ý nghĩa.
"Đám tang của chú Hùng anh có đến?"
Không chắc chắn về câu hỏi cần câu trả lời, linh tính mách bảo Lệ Sa là có. Chẳng qua cô cũng muốn thăm dò. Nhíu mày, tay người đàn ông có chút run rẩy khi nghe nhắc đến cái tên này.
"Nếu ba cô mất, cô có đến không?"
Nghe câu hỏi mà có thể trả lời không hề suy nghĩ Lệ Sa xoay sang nhìn Thái Anh.
"Dù là ở đâu"
Cứ giống như là lời khẳng định, không chỉ Lệ Sa mà cả Thái Anh cũng vậy. Gia đình vẫn là hai tiếng gọi thân thương. Chú Hùng, chẳng phải là đội trưởng đội A năm nào hay sao. Là đội mà cô thực tập, cấp dưới của ba nàng. Chẳng lẽ người đàn ông này là người năm đó đã vây bắt ba nàng cùng Lệ Sa. Nghe đối thoại này thì phần trăm chắc chắn đã rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Genel KurguTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...