Khi Atsumu lái xe, Osamu luôn ngủ ở ghế phụ. Cậu ấy biết thừa rằng anh trai mình đang vừa buồn vừa chán khi không có ai để nói chuyện, trong khi chạy xe trên quốc lộ vắng vẻ vào lúc trời nhập nhoạng những gì còn sót lại của hoàng hôn đỏ thẫm. Hai tiếng trước anh ta đã thọc lét Osamu bất thình lình giữa lúc đang lái xe với tốc độ cao, cốt chỉ để gọi cậu dậy. Chiếc xe chệch hướng vào lề đường bằng một cách không thể nguy hiểm hơn, và Osamu đã thật sự hét vào mặt anh ta, lâu lắm rồi cậu ấy không mất kiểm soát với sự tức giận của mình như này.
Trong cái không gian chật chội của chiếc Honda Civic già nua – vốn là hàng dùng lại từ mẹ bọn họ – tiếng cãi nhau láo nháo của hai gã thanh niên vang vọng ra tận ngoài đường.
Hàng ghế sau đầy ắp những âm thanh hỗn độn. Một trong số chúng ngọt ngào và mềm mại như bánh pudding hoặc kẹo caramel, đôi khi chúng lại như lớp da non đang lên dần của những vết thương chưa khép miệng trên đầu gối họ trong suối tháng ngày còn nhỏ. Atsumu hiếm khi im lặng như này, nhưng không phải anh ta không biết nói gì. Osamu nghe và hiểu được mọi thứ qua nhịp thở hơi gấp của anh trai mình, mẹ kiếp, phía trước đường với lối như c**, và cậu ấy khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Osamu sực tỉnh khi xe giảm tốc độ. Atsumu hiếm khi đột nhiên đi chậm lại. Cả hai đang đến khu vực có nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, phía bên cạnh là vách đá cheo leo, và rồi Atsumu hét lên có lẽ bằng tất cả sức bình sinh của mình, vì anh trai cậu không biết cách giảm tốc rồi vòng xe một cách từ từ như mọi người vẫn thường làm. Bánh xe ma sát với mặt đường không mấy bằng phẳng tạo ra tiếng "kíttt" chói tai, thân xe chao đảo sau cú rẽ cẩu thả của gã trai tóc vàng hoe ấy. Anh quay sang lay lay em trai mình đang lơ mơ vì màn đánh lái điêu luyện vừa rồi, cười toe toét trong khi không hề biết rằng bản thân đã thành công làm Osamu nổi xung vì cắt ngang giấc ngủ của cậu.
Nhìn kìa Samu! Đi ra ngoài này nhanh lên mày!
Atsumu tháo dây an toàn, mở cửa xe và một cơn gió của sớm mai lướt qua má cậu. Nhiều năm trước, cha mẹ đã đưa hai anh em đi cắm trại ở những vùng nông thôn; nhiều năm trước, họ từng ngủ chung trong một chiếc lều, hoặc kéo nhau dậy sớm chờ đợi từng tia sáng đầu tiên lấp ló sau áng mây bình minh. Osamu ngước mắt lên, nhìn ngắm sắc vàng ruộm chảy qua kẽ ngón tay mảnh dẻ, và tự dưng cậu ấy thấy mặt trời có lẽ nhỏ hơn hẳn so với lần cuối cùng cậu nhìn nó nhô lên từ phía chân trời.
Osamu luôn ngủ gục bên ghế phụ, vì cậu ấy cảm thấy đủ an toàn để có thể yên tâm nhắm mắt; nhưng có chết thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ nói điều này cho Atsumu biết. Bên ngoài là ánh dương rạng rỡ một góc bầu trời, thân xe lấp lánh phản chiếu lại màu nắng sớm xa xăm.
Khi Osamu lái xe, Atsumu luôn nghĩ đến tuyết. Những bông tuyết nhỏ bé, trắng muốt và lạnh lẽo.
Để tao lái cho, Osamu vừa nói vừa đặt tay lên vô lăng bọc lớp da bợt bạt. Mùa đông đến sớm mang theo những cơn mưa trắng xuống nhân gian cái khắc nghiệt của nó, và cũng chẳng bao giờ báo trước. Họ đang ở giữa những năm tháng đại học và lần nào cũng vậy, Atsumu luôn kêu ca phàn nàn về cái lạnh và sương mù giăng kín trời ở nơi anh ta ở. Không phải việc phàn nàn giúp anh ấm áp hơn trong khi gió vẫn lồng lộng phía ngoài kia. Chỉ là Atsumu muốn nói, hoặc mọi chuyện sẽ đơn giản và dễ dàng hơn hơn nếu có Osamu cùng anh trải qua cái lạnh ấy. Trong suốt nhiều tháng, Atsumu đã phải chịu đựng mùa đông phương Nam mà không có em trai mình ở cùng. Đến khúc cua, chiếc lốp xe hơi mòn ma sát mạnh với mặt đường trơn trượt vì Atsumu phanh quá gấp, sàn xe hơi rung; sau đó Osamu chỉ đơn giản là đập thật mạnh vào bờ vai anh để nhắc người kia nhớ rằng trên xe không chỉ có một người.
Họ đổi bên. Atsumu không có ý kiến gì.
Anh không ngủ được. Phía đằng xa xa ngoài kia là cánh đồng đương ngấp nghé sắp vào vụ chiêm và hàng dây điện nổi bật trên nền trời tím sẫm, cảm giác như cả hai đang đi lạc vào một thước phim đen trắng; ở đó có cánh chim chao lượn đơn độc in bóng giữa đám mây che khuất ánh tịch dương. Mọi thứ đẹp tuyệt vời, Atsumu bất giác thấy hơi nóng khi anh ta vươn vai và ngáp dài. Em trai anh đang mặc chiếc áo len yêu thích của cậu ấy. Nó ấm áp và thoải mái, Atsumu có thể cảm nhận được. Osamu thích cái lạnh, và đây là thời tiết lý tưởng để cậu tận hưởng mọi thứ với tâm trạng không thể tốt hơn.
Atsumu mỉm cười. Đài FM đang phát một kênh thời sự đã nhiễu sóng đôi chỗ mà mẹ cả hai luôn nghe khi họ còn nhỏ xíu. Osamu từng nói rằng cậu thích nó, cậu ấy thích mấy bản tin thời tiết trên này, vì vậy Atsumu lặng yên để nghe âm thanh của cô phát thanh viên lấp đầy chỗ trống yên lặng. Một khoảng thời gian hiếm hoi họ không cãi lộn, hoặc cả hai sẽ chí chóe sau; vì để mà bắt Osamu cáu gắt hay chửi rủa khi cậu ấy lái xe là điều không thể.
Chiếc xe được tắm đẫm ánh trăng bàng bạc và cuối chuyến đi là căn nhà của cả hai vẫn luôn ở đó chờ đợi.
Lúc này đây họ đang ở bên nhau, cùng tận hưởng từng thời khắc yên bình trên con đường trải dài trước mắt.