lưng chừng

255 54 7
                                    


Gửi nỗi nhớ vào làn gió mong nó cuốn đi xa, nào ngờ gió thổi ngược lại nơi gò má, đọng thành từng giọt lệ cay chảy dài.

Trần Minh Vương không nhớ đây đã là lần thứ mấy trong tuần mình khóc vì nhớ Lương Xuân Trường. Vương không khóc vì mối tình vụn vỡ, mà em khóc vì mối tình ấy đẹp quá. Quả thật, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, nhưng Vương không cần mối tình ấy đẹp, em chỉ cần mối tình ấy đừng tàn.

"Mày cần đi ngủ, thật đấy."

"Anh ơi."

"Sao?"

"Cứu em, em lại rạch tay rồi."

Quế Ngọc Hải, bằng một sự bình tĩnh và thành thục đến lạ, lôi từ hộc tủ ra lọ thuốc sát trùng và bông băng. Anh ngửa tay Vương lên, những vết cào cấu, vết rạch cả mới và cũ chẳng chịt, máu đỏ ứa ra thấm cả vào áo len trắng, anh thở dài, vừa cầm máu, vừa trách mắng bằng một thái độ thản nhiên, như thể đã quá quen rồi.

"Từ bao giờ mà mày trở nên thảm hại thế này hả Vương?"

Đáp lại anh là một ánh mắt vô hồn, đôi mắt đã từng rất đẹp của em đang mất sự trong trẻo vốn có. Bóng tối đang điên cuồng cắn nuốt từng chút ánh sáng và sinh khí nơi con ngươi đen láy, chỉ để lại một nắm tro tàn... Và sẽ sớm thôi, khi toàn bộ hi vọng và niềm vui trong em sẽ theo đó mà lụi tàn, bỏ lại tấm thân cùng tâm hồn mục rỗng chết dần chết mòn trong tuyệt vọng và bi thương. 

"Em không biết, anh ơi, em muốn chết."

"Mày mới bảo tao cứu mà."

"Nhưng Trường phải biết là em chết cơ."

Giương đôi mắt không màu lên nhìn Hải, Minh Vương như muốn kiếm tìm chút gì được gọi là hi vọng. Việc em cứ suốt ngày rạch tay rồi gọi người đến cứu cũng giống như việc em muốn hàn gắn lại mối tình vô vọng của mình và Xuân Trường, chỉ tiếc rằng, em có gọi hoài, gọi mãi, Trường cũng chẳng đến.

Quế Ngọc Hải không biết phải khuyên gì, mắng chửi, nhẹ nhàng đều đã làm, mà Vương luỵ vẫn hoàn luỵ, không dứt ra nổi. Đến nỗi, việc làm đau chính mình đối với Trần Minh Vương đã trở thành điều quen thuộc. Bỗng, Hải giật mình, từ bao giờ anh đã trở nên bình tĩnh đến thế, khi nhìn Vương rạch tay, anh thậm chí còn chẳng hề hoảng loạn.

Trần Minh Vương đang từ từ siết chết bản thân mỗi ngày, và Quế Ngọc Hải, vô tình là người tiếp tay.

"... Mày điên thật rồi đấy."

"Điên cũng được, miễn là được Trường để ý."

"Mày có thể chết thật lúc nào không hay, bên bờ bụi, hoặc ở bất kì đâu. Không phải lúc nào tao cũng ở bên mà băng bó cho mày được!"

"Thế anh cứ để em chết đi."

Minh Vương nói, giọng nhẹ như bẫng, miệng còn khẽ nhếch lên cười.

"Em chết đi rồi, Trường sẽ đến dự đám tang, đúng không anh?"

"Mẹ mày, mày điên thật rồi, điên lắm rồi đấy!"

Quế Ngọc Hải vung tay, tát mạnh vào má người đang dần mất đi lý trí kia, anh không hề muốn làm vậy, nhưng Vương dại lắm, ngu ngốc và điên rồ quá. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù cho nó thực sự chết đi và có được sự thương tiếc thật lòng từ phía Lương Xuân Trường, đó vẫn là một cái chết vô nghĩa và lãng xẹt.

06.08 | lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ