22. Tớ nợ thế giới này một lời cảm ơn

816 102 13
                                    

Hẳn là ai trong số chúng ta đều đã từng trải qua trường hợp người nói nói một ý người nghe lại nghe hiểu theo một nghĩa. Có nhiều câu nói vốn dĩ rất đơn thuần nhưng qua tai một số người lại trở nên nghiêm trọng. Con người còn hay mắc bệnh nhạy cảm, như kiểu chỉ cần đối phương là người mà bạn để tâm trả lời tin nhắn một chữ "ừ" có thể làm bạn cảm thấy hụt hẫng, chỉ cần thiếu chủ ngữ vị ngữ bạn liền giả tưởng nếu biến nó thành câu nói chắc chắn sẽ là thái độ cọc cằn.

Đồng xu nào cũng có hai mặt và cuộc sống cũng thế, để tâm đến sự quan tâm hay hờ hững của người khác dành cho mình là tốt, cơ mà đừng suy diễn nó theo cảm xúc của mỗi bản thân mình. Như nhóc Nguyên giúp đỡ anh Đồng chỉ đơn giản vì nhóc là đứa tốt bụng, nếu đó là bất kì một người nào khác nhóc vẫn sẽ làm thế. Những chuyện nhóc từng làm chẳng có gì quá phận, tiếc là đối tượng mà nhóc giúp lại nhạy cảm quá đà. Cho nên khi vỡ mộng anh Đồng lại quay đầu trách móc tất cả đều do lòng tốt của nhóc gây ra.

Sau chuyện kia nhóc không nhỏ mọn đến mức từ mặt bạn bè nhưng thái độ của anh Đồng vẫn luôn gay gắt, kí túc xá không thể di dời nên cuối cùng nhóc đành sống theo tiêu chí nước sông không phạm nước giếng, giữ vững mối quan hệ xã giao. Cứ thế nửa học kì sau của nhóc miễn cưỡng gọi là bình lặng trôi qua.

Bây giờ nhóc chính thức trở thành sinh viên năm hai, có thể hiên ngang ngẩng đầu vỗ ngực tự xưng đàn anh với cả một khóa sinh viên vừa nhập học. Ngày quay lại kí túc xá nhóc có chút hoang mang, chỉ mới qua một mùa hè mà anh Đồng thay đổi đến đáng sợ. Chẳng còn dáng vẻ rụt rè hay nụ cười gượng gạo của một năm trước. Từ đầu tới chân ảnh bây giờ đắp toàn đồ xa xỉ, đồ dùng cá nhân được thay mới toàn bộ, ngay cả cách giao tiếp với người trong phòng cũng trịch thượng hơn.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, bạn một phút trước so với bạn hiện tại đã chẳng giống nhau. Nhưng để bản chất biến dạng thì liệu rằng gọi là thay đổi có đúng không, hay ngay từ đầu bản tính con người đã vốn thế chỉ là chưa gặp được môi trường thuận lợi để bộc lộ mà thôi.

Nhóc Nguyên không rõ làm cách nào mà anh Đồng thay đổi chóng mặt như thế, và nhóc cũng không bận tâm. Hồi năm rồi dù làm hòa với nhau nhưng phải ba tháng sau nhóc Nguyên mới kết thúc công việc ở bia club vì tinh thần trách nhiệm, đâu thể nói nghỉ là nghỉ ngang. Vậy là cậu chủ nhỏ ngốc nghếch của tôi thật sự chuyển nhà. Phòng trọ mới rút ngắn khoảng cách gần hơn một nửa so với trước đây, dạo đó ngày nào cậu cũng tranh thủ đi đón nhóc tan làm. Bẵng đi cho đến mấy ngày gần đây nhóc nghe được tin tức từ anh Vũ Tinh quán bia đó vừa bị đóng cửa vì có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm, mấy ngày đó trùng hợp chẳng thấy anh Đồng về kí túc xá.

Nhóc thầm mặc niệm trong lòng, may là nghỉ việc rồi chứ không thì nằm không trúng đạn, ít nhiều gì cũng tính là có liên can.

Cứ tưởng là ở gần nhau sẽ gặp nhau nhiều hơn ấy vậy mà đời không như mộng tưởng, chỉ mới mấy tháng đầu năm học thôi cả nhóc và cậu chủ nhỏ đều bận sấp mặt. Hồi cấp ba giáo viên hay lên tinh thần cho học sinh, ai cũng bảo lên đại học sướng lắm, cứ có đi học là sẽ qua môn. Sự thật chứng minh tất cả chỉ là dụ dỗ lừa người. Làm gì có chuyện cứ nằm đó sung sẽ rụng vào mồm.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ