18.

345 65 17
                                    




Ningning ngồi ở trong phòng tập luyện nhìn Aeri đang cận lực chạy ở bên dưới mà chóng hết cả mặt. Nàng cúi gằm mặt xuống, cau chặt mày. Ningning có thể cảm thấy được cơn sốt đang không ngừng hành hạ mình. Từng hơi thở nóng rát của nàng phả ra trong không khí. Đầu nàng bây giờ đau như búa bổ. Ningning không nghĩ cơn sốt lại có thể nặng hơn nàng tưởng tượng như vậy. Nàng khẽ đưa tay sờ lên trán mình. Một hồi nóng hổi xâm chiếm da tay nàng làm Ningning có chút hoảng sợ. Bên ngoài nóng bừng, bên trong lạnh toát, nàng siết chặt lấy áo của Aeri, cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi như muốn ngất đi của mình. Bây giờ mắt nàng hệt như có keo dính, không ngừng sụp xuống. Nàng cảm tưởng mình có thể chảy ra vài dòng nước mắt bất cứ lúc nào. Ningning ngồi tựa hẳn cằm vào băng sắt trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt một chút. Trong đầu nàng không ngừng cầu nguyện sao cho hôm nay Aeri kết thúc sớm hơn một chút để nầng có thể được cậu chăm sóc. Nàng nghĩ, bản thân cũng không cầm cự được lâu đâu.

Aeri ở bên dưới liên tục không chú ý tập luyện mà bị khiển trách. Thế nhưng, cậu không thể nghe được lời của huấn luyện viên. Giờ phút này tâm trí cậu chỉ dừng trên người Ningning. Trông nàng rất mệt mỏi và tiều tụy. Nàng không sao chứ? Có phải là bị bệnh rồi hay không? Aeri nhìn lên, thấy Ningning đang tì cằm vào thanh sắt, mắt nhìn xa xăm về phía trước, vừa giống như nàng đang suy nghĩ, nhưng cũng giống như nàng đang buồn ngủ vậy. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn lên kiểm tra Ningning, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cầm lòng được mà bỏ qua trái bóng đang bay trên trời chờ mình đánh, chạy thẳng lên phía khán đài. Cậu quỳ hẳn xuống trước mặt Ningning, đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Từ khoảng cách xa như vậy, chắc chắn không ai có thể thấy được hành động thân mật này của cậu dành cho nàng.

"Chị có sao không?"

Ningning cảm thụ ôn nhu của Aeri đang từ từ vuốt ve đỉnh đầu mình mà cười nhẹ, Ningning khẽ lắc đầu. Nàng rất thích những lúc Aeri lén lút quan tâm mình thế này. Ningning cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Chị không sao đâu"

Đúng lúc Aeri định bảo rằng mình thật sự rất lo cho Ningning, rằng cậu muốn đưa nàng về nhà, thì có một giọng nói khác vang lên ở bên cạnh.

"Tiền bối"

Cả Aeri và Ningning đều giật mình, lập tức quay sang bên cạnh đã thấy Rei đầu tóc ướt sũng đứng ở đó. Aeri dường như quên mất mình đang định nói gì với Ningning, lật đật đứng dậy nhìn người trước mặt.

"Rei, em..vừa mới tập xong à?"

Thái độ ngượng ngùng của cậu hết chín phần đã lọt vào mắt Ningning, nàng lẳng lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người.

"Vâng, em vừa mới tập xong. Em đoán là tiền bối vẫn còn đang ở lại, nên em ghé qua đưa áo cho tiền bối" - Rei vừa nói vừa lấy ra trong túi cái áo ba lỗ thơm phức, đã được là ủi phẳng phiu của Aeri. Nàng đưa cho cậu. Aeri nhận lấy cái áo, mỉm cười nói.

"Cảm ơn em"

Theo một phản xạ tự nhiên, Aeri nâng lên chai nước vốn dĩ định đem lên cho Ningning uống, đưa cho Rei.

"Em uống đi, chắc mấy hôm nay em vất vả lắm. Tập luyện cũng tốt nhưng đừng để nó ánh hưởng tới sức khỏe"

Rei nhận lấy chai nước trong tay Aeri, uống một hơi, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ningning. Ningning từ nãy tới giờ chứng kiến cả hai kẻ tung người hứng mà trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi. Cứ cho là nàng thật là chiếm hữu đi, thế nhưng nàng chỉ muốn Aeri chăm sóc một mình mình thôi. Nàng yếu ớt xoay đầu cười với Rei làm Rei nhíu mày.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ