Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Chào cậu, mình là Renji, còn cậu thì sao?"
"Haruchiyo..."
"Mùa xuân?"
"Ừm..."
"Tên cậu đẹp thật đấy, và hợp với cậu nữa!"
_________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
Đây là một câu chuyện xảy ra khi Renji vừa tròn năm tuổi, khi mà nó vẫn còn là một cậu nhóc cần được người khác chăm sóc.
Mặc dù đến khi lớn thì vẫn còn.
Đó là một ngày đẹp trời, không mưa và nắng nhẹ, thi thoảng có một cơn gió thoảng qua khiến cả không gian trở nên thoải mái.
Nhưng trời đẹp, thì không có nghĩa là 'thời tiết' trong nhà Sano sẽ đẹp.
"Hức...hức...Jichan?...Shin-niichan?...Hức...mọi người đâu rồi?... Manjirou?..."
Ngồi bên hiên cửa hướng ra vườn, một đứa nhỏ xinh xắn với mái tóc dài màu đen láy đang khóc nức nở. Đôi mắt nó bị che lấp bởi những giọt nước lóng lánh.
"Ren? Sao vậy?" Nghe thấy tiếng khóc, Majirou ló đầu ra nhìn, sau đó thì vội chạy ra khi thấy nhóc em út đang nước mắt ngắn nước mắt dài, "Bị đau ở đâu hở?"
Việc nhìn thấy người anh sinh đôi đã khiến tâm tình Renji thả lỏng hơn, nhưng mà nó vẫn chưa chịu ngừng khóc. "Ren tỉnh dậy...hức...nhưng mà không thấy ai hết trơn..."
Vừa nói, nó vừa đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ vì lực tay hơi mạnh mà khóe mắt nó đã đỏ ửng lên như một chú thỏ con.
"Jichan đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi, còn Shinichirou thì vác xác đi đâu rồi ấy." Manjirou tất tả chạy vào nhà lấy một chiếc khăn ướt rồi mang ra cho em trai lau mặt. Ông về nhà mà thấy Renji khóc sưng mắt thì cậu ta no đòn mất. Hoặc là cậu có thể đổ cho Shinichirou để anh gánh cho. Dù sao cũng là lỗi của anh ta khi mà bỏ hai đứa em mới được năm tuổi ở nhà.
"Ren có ăn kem không?"
"Ăng!" Khóc quá nhiều khiến cho mũi của nó bị nghẹt nên lời nói cũng không còn rõ nữa, nhưng mà nhờ linh cảm giữa một cặp song sinh mà Manjirou vẫn có thể nghe ra là đứa em trai này muốn ăn.
"Vậy đợi anh vào xem trong tủ lạnh còn không." Rồi lại chạy lon ton vào phòng bếp. Nhưng bên trong làm gì còn kem cơ chứ. Nhìn vậy, Manjirou mới chợt nhận ra hồi trưa, lúc mà Shinichirou rời nhà thì trên tay có cầm theo một cái hộp kem. Cái đồ anh trai rắm thúi!
Chẳng nhẽ bây giờ lại để Ren ở nhà một mình rồi chạy đi mua kem?
Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt ngay khi cậu ngó ra và thấy em trai vẫn còn đang sụt sịt chưa nín khóc. Giờ mà để Renji ở nhà một lần nữa là chắc sẽ xảy ra một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả khu phố mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
FanfictionName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...