-----------------------
Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em?
Mạnh mẽ nhường nào cũng có lúc phải rơi lệ, mặc kệ bản thân ở trong hoàn cảnh nào? Mất mặt hay hãnh diện? Khổ đau hay hạnh phúc? Giờ phút này, Minh Tú đã chẳng thể quan tâm mà tùy ý để gương mặt mình ướŧ áŧ.
Vì nàng đang hãnh diện, vì nàng đang hạnh phúc.
Minh Tú chưa từng nghĩ, thậm chí không dám nghĩ có một ngày Ánh Quỳnh mặt than cầu hôn nàng. Cái người dù gặp khó khăn đến đâu cũng không khuất phục, cùng quẫn đến đâu cũng hạ mình, hiện tại lại dấn thân quỳ gối tỏ tình trước mặt mình. Đôi khi kinh hỉ đến quá nhanh và đột ngột, cô bảo nàng làm sao kịp tiếp nhận đây?
" Minh Tú?"
Nhìn nàng trước bao người diễm lệ quá xinh đẹp, Ánh Quỳnh cảm thấy đầu gối mình đã tê dần. Xong điểm ấy có thấm vào đâu so với sự khẩn trương trong cô, lòng bàn tay ướt nhẹp đã muốn giữ không nổi đóa hoa này, chỉ sợ nàng không nhận lấy cô sẽ làm rơi nó mất. Cho nên, nàng không có dấu hiệu hành động thật khiến cho Ánh Quỳnh một trận lo lắng. Bấy giờ cái miệng nhỏ lắp bắp, hiển nhiên không còn theo những lời thoại đã vạch ra trước đó nữa.
" Cho tôi một cơ hội, tôi...tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em, không để em phải nhận thêm bất kỳ đau lòng nào nữa. Ánh Quỳnh tôi hứa với em những điều đó. Nếu không..."
" Đủ rồi, Ánh Quỳnh!"
Lời hứa hẹn bị đánh gãy, Ánh Quỳnh sửng sốt nhìn nàng. Nếu không phải gương mặt xinh đẹp ấy biểu tình không cảm xúc, cô sẽ nghĩ thanh âm vừa rồi là của người khác. Chỉ là, càng như vậy càng mất bình tĩnh, loại bất an này khiến Quỳnh quỳ gối không yên.
Không lẽ nàng muốn từ chối mình?
Mắt thu vào nét hồng chuyển trắng trên mặt người kia, nếu Tú không lầm thì tên đó lại ngốc nghếch rồi. Nghĩ vậy nhịn không xong bật cười, cũng là lúc nàng vô tình nếm được lệ. Mùi vị của nước mắt thế nào? Là hương mặn nồng của hạnh phúc đi.
" Đừng chỉ hứa hẹn. Nếu chị không làm được, em sẽ không thèm để ý chị nữa."
Đoạt đi bó hoa ở trong tay cô, coi bộ con người đó bị cướp đồ còn ngây ngốc giương mắt nhìn mình, Minh Tú hận không thể nhéo mặt Ánh Quỳnh cho cô tỉnh táo một phen.
" Em, em đây là đồng ý sao?"
Mãi sau thật nhiều tiếng hò reo bên tai, Ánh Quỳnh mới bình phục tình thần. Mắt thấy nàng cười với mình, cô những tưởng chỉ là một giấc mơ. Xong Minh Tú lưu loát gật đầu để cô không còn do dự nữa, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng.
" Minh Tú, cám ơn em. Cám ơn em."
Nghẹn ngào ẩn ở trong lời nói, Ánh Quỳnh sau khi ôm thỏa nàng mới chịu buông. Dư cho cả hai chút không gian, cô lấy ra hộp nhỏ phủ ánh kim từ trong áo.
" Này là vật không thể thiếu nha. a."
Mới khoe bảo vật mà đã phải ăn đau, Kim Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn Minh Tú trước mắt. Bởi chung quanh ồn ào nghĩ xấu hổ, Ánh Quỳnh ai oán ánh mắt đòi Minh Tú lý giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
Fiksi PenggemarTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...