"Anh ơi”"Sao ỉu xìu thế em? Lại đau dạ dày hả?”
Trung Hiếu đang mải làm nhạc thì nhận được cái ôm vòng qua cổ từ phía sau của em ngiu.
Trông sắc thái khuôn mặt em không tốt chút nào...Trung Hiếu lo lắng bệnh đau dạ dày của em tái phát.
Anh xoay ghế lại một tay giữ sau lưng em, một tay xoa xoa bụng em
"Đau lắm hả em? Anh lấy thuốc uống nhé”
"Không có...em không đau dạ dày...hôm nay em đau chỗ khác...đau lắm”
Thanh An xà vào lòng Trung Hiếu, em gục đầu đầy mệt mỏi trên vai anh
"Đau chỗ nào? Ráng chịu lát ...anh chở em đi bệnh viện...”
Trung Hiếu gấp gáp truy hỏi tình trạng sức khỏe của em. Bình thường em có hay ốm vặt với đau dạ dày thật nhưng không lần nào em than đau cả...vậy mà giờ em phải thốt lên “đau lắm” làm Trung Hiếu lo sốt vó, cuống cuồng muốn mang em đi khám
“Bác sĩ khám không ra bệnh của em đâu...bệnh này chỉ có anh chữa thui”
“Sao anh chữa được...ngoan, anh đưa đi viện”“Ban nãy em vừa live trên ins...”
"Anh biết, nhưng mà đi khám trước đã...nha, một hồi đau quá sao em chịu nổi”
“Hic...hic... huhu huhu”
“An...anh lo”
“Có một bạn cmt bảo là bên ngoài người ta đồn em không thích anh...hic rõ ràng là em thích anh mà...rất rất rất thích lun...siêu thích...yêu anh nhất...”
Hai bên não của Trung Hiếu lúc này đang battle kịch liệt. Bên trái lo đến sắp điên vì em kì kèo chưa chịu đi viện, bên phải tưng bừng bay nhảy vũ điệu Tango vì lời nói yêu của em
Trung Hiếu tìm đến môi em, nhẹ nhàng dẫn em vào nụ hôn sâu...đến khi em hết khí mới buông tha
"Anh cũng yêu em...cơ mà tình yêu em dành cho anh hơi ít thì phải?”
“Huhu...ko có ít mà...nhiều lắm lắm lun...yêu anh nhiều nhiều vầy nè”
Thanh An vùng ra khỏi vòng tay của anh, vội vàng dang hai tay ra hết cỡ miêu tả...kèm theo cái mặt lem nhem nước mắt
Trung Hiếu lại ôm em vào lòng, lau đi những giọt lệ trên má trắng hồng của em
"Nhưng anh thấy bạn đấy nói đúng rồi, em có thích hay yêu gì anh đâu?”
“Huhu...sao anh không thấy...hôn hôn là sẽ thấy mà...ôm ôm cũng thấy nữa...huhu”“Đau thế nào cũng không nói cho anh biết? Không chịu đi bệnh viện...không chịu chữa...làm anh lo làm anh đau mà còn nhận là yêu anh hả?”
“Hic...đau ở đây nè”
Thanh An dơ tay chỉ vào đầu
“Tại bạn đó cmt mất não quá...làm em cảm thấy đau đầu...chuyện em yêu anh rõ rành rành như vậy ai chả biết, cứ thích lan đồn mấy chuyện nhảm nhí...huhu anh đấm bạn đó đi”
“Ko ai có thể lành lạnh khi đã làm em buồn phiền hết bây bi...quan trọng là em còn đau nhiều không?”
“Khônggggg anh tỉnh lại đi...em ko có đau thật...giả đó...này là nước mắt cá sấu...à ko phải nước mắt diễn xuất”
Cuộc đời Trung Hiếu chưa bao dung ai như này...không trách mắng em lấy một lời vì đã làm chậm tiến độ viết nhạc của anh... mà thay vào đó là điệu cười thích thú hihahihahôhô khi thấy em bày trò
"Cười cái gì mà cười...anh phải tức giận lật bàn lật ghế mắng em chứ...có ai như anh ko?? Dễ huông dịu dàng chết mất”
“Hahaha”
“Em nói thật cho anh biết, tuy là thân xác em gầy, ...nhưng tâm hồn của em thì béo phì rồi...tất cả là tại anh đó...cứ nuông chiều em hoài à...hung dữ lên coai”
“Bồ anh thì anh chiều...kể có là em bắt anh hung dữ chăng nữa thì anh vẫn cứ chiều”
“Dẻo mỏ quạc quạc”
“Hahaha đừng tưởng anh không thấy vẻ mặt của em lúc đó, anh có xem live...quay lại hết rồi nhe keke”
“Ơ anh có biết là em bực lắm không, cáu vãi...em mà biết ai đồn là khứa đó tới number với em liền...đồn ác vcl”
“Em cũng giang hồ quá ha...Ghê gớm vậy mai chở anh đi mua đồ tết đi”
“Làm gì hả anh?”
“Cho em solo trả giá với chủ tiệm”
“Hứ thấy ghéc...mà anh, em hỏi này nha”
“Em hỏi đi”
“Yêu sâu đậm với anh là gì?”
“Là bỗng nhiên thế giới tối sầm lại...anh bỏ đi trốn mặc kệ em”
"Ơ...huhu”
“Anh giỡn đấy, anh giỡn đấy...yêu sâu đậm với anh...
Là thế giới bỗng nhiên tối sầm lại…
Anh không tìm đèn,
Anh tìm em”“Trần Trung Hiếu em tuyên bố với anh một điều...em rớt cmnr vào vực thẳm tình yêu của anh rồi...anh mà bỏ em là em chết ở dưới đấy luôn”
“Anh ko bỏ em... bỏ em anh cũng chết, anh yêu em An à”